Oneshot: Hồi III

3.5K 281 46
                                    

  12 tuổi.

  Dì dượng cho ta một căn phòng mới, một nơi rộng rãi hơn để đứa con của ta có thể tự do chơi đùa xung quanh dưới chân của ta, dưới gầm giường hay trong tủ quần áo, con ta chạy xung quanh căn phòng như thể thằng bé đang tìm thứ gì đó cho đến khi một con gia tinh xuất hiện trên giường của ta.

  Loài sinh vật nô lệ đáng yêu đó đến một cách bất ngờ, như lũ cú, mang đến cho ta một thông tin có thể tốt cũng có thể xấu, loài sinh vật khốn khổ đó nghĩ rằng ta đang cần giúp đở? Thật là một trò cười trớ treo.

  Sự thật rằng con gia tinh này sẽ đem đến cho ta khá nhiều rắc rối, nó đã chứng minh điều đó chỉ bằng với một chiếc bánh kem...và ta không muốn có bất kỳ nguy hiểm nào cho con của ta...

...

Con cú vẫn đến đúng giờ. Nó cho ta một lá thư với một cái tên đặc biệt được lặp lại nhiều lần, lại thêm một kẻ nói dối. Thật đáng buồn.

  Đi tới con hẻm của những phù thuỷ tốt và con đoán xem ta đã được chứng kiến những điều gì, con trai yêu quý của ta. Trong một cửa hàng bán tri thức, ta gặp được sự ngu dốt, ồn ào, bất mãn, mâu thuẫn, ích kỷ. Ta muốn rời đi thật nhanh nhưng hứng thú đã giữ ta lại.

  Cảm giác thân quen từ trong chiếc giỏ của cô bé quàng khăn đỏ đã khiến ta dừng chân. Ta nhớ đến cách con sói già đã tiếp cận cô bé như thế nào và nhìn xem gia đình cô bé chào đón ta ra sao khi đã đuổi được chim khổng tước đi nơi khác.

  Ta rời đi mà không chạm đến người quen và bắt lấy sự rung động của cô bé quàng khăn đỏ, ta chờ đợi sự phán xét của dòng chảy.

  ...

  Hôm nay ta tặng con một bộ quần áo đặc biệt như một phần thưởng cho tiếng nói đầu tiên của con đồng thời cũng là món quà tạ ơn con ác quỷ đã đưa con đến với ta, con nhìn ta với một nụ cười trên môi, đôi mắt con cong cong, đôi môi con hồng hồng, ta nhìn con qua dòng nước mờ nhoà. Bức tường, song sắt và đừng bao giờ để chúng nhìn thấy con...

  Và khi ngày đó tới.

  Đoàn tàu một lần nữa đưa ta trở lại với sân khấu, ta chưa có được kịch bản mới và những con rối không có dây đã di chuyển từ trước, hai chú sư tử, một nàng phù thuỷ tóc nâu thông minh và một cậu phù thuỷ tóc đỏ ngốc nghếch, một sự tham gia không ngờ đến của một con chuột và phù thuỷ bạc đang nghi nghờ điều gì đó liên quan đến ta nhưng vẫn chưa phải lúc để kết thúc màng kịch.

  Ta phiền não với tiếng khóc của cây táo vàng, những lúc đó ta lại nhớ đến con của một năm trước. Ta phiền não nhưng cũng thật khó chịu, kẻ nói dối chở thành giáo sư khoác lác, ta phiền não khi vướng vào một tên nhóc và một cái máy ảnh. Ta đã nghe quá nhiều tiếng ồn ào, chúng sẽ không để ta yên tĩnh đâu, chúng nên yên lặng, thật yên lặng.

  Cho đến khi một con mèo...một sự bắt ngờ khác đến với ta trên bức tường nhộm đỏ, phá vỡ sự yên tĩnh mà ta không đáng được nhận, các ánh mắt đều hướng về ta chỉ vì ta đứng ở đó, đó là một sự kinh bỉ, ta kinh bỉ sự miệt thị của bọn chúng.

[HP] [ĐM] [Volhar] Nhật Ký Nuôi ConOnde as histórias ganham vida. Descobre agora