GIỚI THIỆU &GẶP GỠ.

Începe de la început
                                    

_Được chỉ một lần này nữa thôi,nếu có lần sau thì cậu xéo ra khỏi đây luôn cho tôi.-chờ tên ấy đi,cậu lại tiếp tục lủi thủi rinh những bao rác to lớn đặt vào chiếc thang máy gương mặt mệt mỏi,cậu cũng chẳng hiểu mình cần gì và muốn gì.Đến tầng B2 có lẽ cậu không thấy có một chiếc xe hơi sang trọng đang chạy hướng về phía mình,ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cậu lấy tay che mặt lại,bảo vệ lập tức tới hất cậu vào phía tường,rồi mỉm cười cúi đầu nhìn người trên xe,cho đến khi chiếc xe khuất tầm tên ấy bảo:

_Cậu biết người ở trên xe đó là ai không hả,là con trai của chủ tịch tập đoàn này đấy.Chắc không sớm thì muộn cậu cũng bị sa thải,bây giờ tôi lập biên bản cho cậu trước,còn việc cậu được ở lại làm hay không thì tôi không biết.

Cứ thế cậu cầm cái tờ giấy ấy trên tay đi về lại tầng một mà không để ý rằng mới có người theo đuôi mình,người đó đập vai cậu nói:

_Thật trùng hợp lại gặp nhau nữa rồi.-cậu hơi bất ngờ quay lại hỏi.

_Sao anh lại ở đây?

_Có ba trường hợp để tôi được ở đây
Thứ nhất: Tôi là khách hàng
Thứ hai. : Tôi là người mua hàng.
Thứ ba   : Tôi là người làm thuê ở đây.

Vậy cậu nghĩ tôi sẽ là người nào chứ?-Cậu liếc sơ qua bộ đồ mà anh đang mặc, cùng dáng vẻ kia rồi cũng phán cho một câu.

_Có lẽ anh là người làm thuê ở đây nhỉ?-anh cười nhìn cậu nói.

_Cậu đoán đúng rồi đó,tôi mới làm hôm nay.

_Umh..

_Đó là tờ giấy gì vậy?-anh liếc sơ đã nhìn hai thấy hai từ biên bản nhưng vẫn cố tình hỏi.

_Anh cứ làm đi rồi biết,không sớm thì muộn cũng sẽ có..-nói đến đây cậu không nói nữa,cho đến hết ngày hôm đó.

Trước cổng công ty...

_À,mà cậu tên gì?

_Tiểu Vũ.-cậu trả lời xong định đi thì anh với theo nói.

_Tôi là Mạn Dương,ngày mai gặp lại cậu..-cậu nghe nhưng không nói gì cứ thế bước đi,nhưng không hiểu sao đầu óc cậu choáng váng rồi ngất đi,Mạn Dương thấy thế vội chạy tới đưa cậu vào bệnh viện.Đến lúc tỉnh dậy thì cũng đã là 1h sáng,mở mắt ra đã thấy con người kia nhìn cậu chằm chằm,tay hơi đau cậu liếc qua nhìn thấy đang truyền ống dịch,cậu chẳng nói lời nào định tháo ra thì đã bị tay Mạn Dương chặng lại.

_Cậu định làm gì đó?

_Tôi làm gì cũng cần anh quản sao?

_Cậu bao nhiêu tuổi mà ăn nói với người lớn như thế hả,tôi còn là người cứu cậu đó.

_Cám ơn anh,được rồi chứ!-anh giận quá định lấy tay gõ lên đầu cậu một cái nhưng nghĩ lại vẫn còn là bệnh nhân nên anh thụt lại.

_Cái thằng nhóc này,haizzz...mà đã bao nhiêu ngày chưa ăn rồi hả?

_Tôi không biết.

_Như vậy mà cũng mở miệng nói được sao,bản thân cậu còn lo chưa được sau này cậu lo được cho ai chứ.-anh nhìn bộ dạng ốm yếu của cậu mà trách.

_Tôi không cần ai lo và tôi cũng chẳng lo cho ai cả,như vậy được rồi chứ!-nói rồi cậu giật dây ra bước xuống giường.Anh cũng kiểu cảm thấy thú vị với nhóc này rồi,có người lại trả lời ngông với anh đến thế.

_Đi đâu đó?

_Về nhà..-Cậu trả lời trống không làm anh lấy tay đánh vào mông cậu một cái"bốp",cậu đỏ mặt nhìn anh với kiểu không hiểu gì.

_Lại ăn nói không chủ ngữ vị ngữ gì cả,nếu cậu muốn về cũng được tôi đưa cậu về bằng không thì tối nay ở đây,cậu chọn đi.-cậu hơi lưỡng lự cũng chẳng hiểu tại sao như vậy,bình thường đối với người lạ là cậu phản đối quyết liệt,cậu cũng cảm thấy lạ không không ở đâu trên trời rớt xuống ông thánh thích quản chuyện người khác.

_Tôi về...-anh cười nói.

_Vậy được tôi chở cậu về.

Con đường về nhà cậu thật khá ngoằn ngoèo,lại ở nơi vắng vẻ cho đến khi tới nhà thì anh khá bất ngờ quay qua cậu hỏi.

_Nhà cậu đây sao?

_Umh,cám ơn anh.-cậu bước xuống xe,anh cũng bước theo.Anh quét mắt nhìn căn nhà một lượt rồi lắc đầu phán như thật.

_Cậu chuyển đồ về nhà tôi ở.

______________End chap______________

Tập đầu hơi dài dòng nhé mọi người...nhớ comment ủng hộ,cho tui ý kiến.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum