Nắng thu hạ trên mi mắt anh

312 37 4
                                    


Tựa như một chớm nắng thu hanh hao, một cánh hoa rẻ quạt nhẹ rơi trên bệ cửa sổ, lớp bọt trắng tan dần khi sóng chạm bờ cát hay dải mây mỏng nhuốm sắc hồng lúc mặt trời đã khuất hẳn sau tán cây, tình anh cũng dịu dàng trong veo, mang cái nét mơ hồ kì lạ và thoang thoảng đâu đây mùi hoa nhài ngan ngát.

Nhẹ nhàng ấm áp vậy thôi. Chẳng cuồng nhiệt như ai, cũng không mê đắm quên trời quên đất. Chỉ là một ngày nọ, vô tình đưa mắt nhìn em mà bỗng thấy em đẹp quá, đẹp từng đường nét khuôn mặt, đẹp đến rạng cả nụ cười tươi cùng đôi mắt nheo nheo; và chợt lòng anh nhói lên một cái, in tới tận bây giờ. Vốn biết em đẹp chứ - ai cũng khen em của anh đẹp trai ngất ngây, nhưng buổi ấy, có gì đó khiến anh choáng đi trong một khắc, khiến anh đờ người ra mấy giây, khiến anh ngơ ngẩn - có chăng là cả đời người.

Anh quan sát tất cả những đứa em của anh, tỉ mẩn và yêu thương; cơ mà riêng em anh liếc qua nhiều hơn một chút, từ trước khi anh thương em luôn ấy. Ánh sáng toả ra nơi em - gọi thế đúng không nhỉ, anh vẫn thường ngẫm ngợi, vì đôi khi đó là thứ mùi hương chỉ thuộc về riêng em hay chính trực giác của anh - khiến người ta, hay ít nhất là anh luôn nhận ra sự hiện diện của em, và khi nhìn em rồi thì không cách nào rời mắt. Mà anh nghĩ chẳng phải riêng anh đâu, một thiếu niên đẹp, thiện lương, nghịch ngợm nhưng cũng rất ngoan như em, ai ghét cho được. Người người yêu mến, người người bị thu hút, em đó, em đó Kim Taehyung à, gọi tên em nghe thật dễ chịu làm sao, một khi thấy em dù chỉ là lướt qua, có ai kiềm chế được mà không ngoái lại nhìn một cái, rồi "lỡ" sa chân vào đôi mắt em trong veo, không cách nào thoát ra được, xong cứ thế ngắm em thật lâu thật nhiều.

Anh thích vô cùng chất giọng của em. Trầm trầm, ấm áp và chứa chan cảm xúc. Những nốt cao của em cũng như đang bay, bồng bềnh lấp lánh, tựa thanh âm từ thiên đường hay một chốn thần tiên nào anh chẳng biết được. Những khi em gọi anh "Jin hyung" - ôi giọng em thật đẹp - em có biết chăng, lòng anh vốn lí trí và luôn bình thản lại bỗng dâng lên một đợt sóng cao nhấn chìm anh trong cơn say tình phút chốc, mà dù có lặp lại nhiều chừng nào, có kiềm chế hơn thế nữa, anh vẫn chẳng thể ngăn được chút chao đảo mê man như khi ta nhấp một ly vang đỏ đầy quyến rũ mơ màng.

Anh trân quý lắm sự nhạy cảm của em. Một thiếu niên tưởng vô tư, hâm hâm quậy quậy, thế nhưng sống rất tình cảm với gia đình và anh em của mình. Một thiếu niên đã khóc khi nói chuyện bà mất, trong khi bao đứa trẻ khác ở lứa tuổi này vô tâm, có khi còn chẳng để ý bà nội bà ngoại thế nào. Một thiếu niên quyết định trầm tĩnh hơn, quyết định thu mình lại vì nghĩ nghịch quá người ta sẽ cho rằng bản thân không nghiêm túc. Là em đã trưởng thành, hay em đọc phải những bình luận ác ý, anh không rõ nữa - có lẽ là cả hai. Nhưng nhìn em như vậy, anh càng muốn ôm em hơn, để em dựa vào bờ vai rộng của anh thoải mái không lo lắng, bảo vệ em khỏi mọi buồn đau xấu xí trên đời, và cầu mong vị thần của an yên hạnh phúc sẽ mãi che chở cho em.

Thương em, anh chẳng nói thành lời. Chỉ là đứng xa xa nhìn bóng em. Chỉ là khi nấu cho em sẽ kì công hơn chút xíu, xíu xiu bé tẹo tèo teo thôi so với năm ông trời con còn lại của anh. Như có như không, có lẽ người ta nói vậy, nhưng tình anh là thật, thật như sự đẹp trai của em với anh ấy. Một lời thương lặng, anh nghĩ thế, như mặt biển yên sóng chúng ta đến cùng nhau năm nào, nhưng ai biết ẩn dưới là bao nhiêu dịu dàng anh dành cho em.

Âu cũng là một mối tình buồn,

Em nhỉ?

__Whipping Cream. 

JinTae ll Nắng mùa thuWhere stories live. Discover now