5HINee is always 5

108 13 0
                                    

Key ngồi thẫn thờ, miệng cứ lẩm bẩm như kẻ điên dù cậu đang ngồi một mình trong phòng khách.
1..2..3..4 rồi 5,6,7,8. Cậu dừng lại ở con số 10 tròn trịa. Phải rồi, sao cậu có thể quên được. Đã 10 năm kể từ ngày cậu đứng trên sân khấu Debut. Nghĩ đến một điều khiến cậu cười phá lên. 10 năm thật sự là một quãng đường dài. Cậu nhận ra sau hơn 10 năm ở cùng 4 người kia, chỉ có cậu thấy mình không thay đổi chút nào. Vì cậu ghét phải làm vậy. Cậu ghét phải thay đổi bản thân chỉ vì sống chung với người khác, cậu muốn họ chấp nhận con người thật của cậu hơn là chính cậu thay đổi để hoà nhập. Nhưng tại sao? Tại sao họ lại cố gắng thay đổi chỉ vì họ muốn ở cùng nhau? Chính bản thân cậu còn không nhận ra cậu đã thay đổi thật nhiều, cậu không muốn làm phiền đến ai cả. Thật sự thì cậu đã thay đổi dù cậu nói rằng cậu không hề.

Cậu không muốn hiểu nhưng có điều gì đó thúc ép cậu phải hiểu. Có điều gì đó thúc ép cậu phải yêu những con người kia. Phải yêu một Lee Jinki ngớ ngẩn trong những trò đùa của anh khi thấy mấy đứa em khóc nấc lên vì được giải Daesang. Phải yêu một Kim Jonghyun tự luyến nhưng lại nhạy cảm đến mức không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của anh, dù cho anh muốn người khác hiểu rằng con người thật sự của anh là như thế. Phải yêu một Choi Minho nhiệt huyết trong mọi việc, háo thắng đến mức (phiền phức) luyện tập ngày đêm để mọi người công nhận thành quả của cả nhóm. Và phải yêu cả một Lee Taemin bé bỏng của các anh, một cậu bé mới chỉ 15 tuổi khi đứng trên sân khấu debut, điều đó cho thấy em đã cố gắng đến mức nào.



Cậu chợt nhận ra ở cái tuổi 15 của Taemin, các bạn đồng lứa của em vẫn còn vừa học vừa chơi, không chút áp lực. Còn em thì phải vừa tập nhảy, luyện thanh vừa phải học tập cho thật tốt. Có khi em tập nhảy đến kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi tại phòng tập với cả người hôi rình, mồ hôi nhễ nhại. Taemin đang ở tuổi dậy thì nên không thể hát solo trong bài debut của nhóm, chỉ vì vậy mà người ta gọi em là bất tài. Em đã khóc rất nhiều. Sau đó em quyết tâm đến nỗi ngày nào cũng luyện thanh đến khi cổ họng khô ran, đau rát. Thằng bé không làm vậy chỉ để mọi người công nhận, mà là để mọi người thấy em đã sống cháy bỏng với niềm đam mê của mình như thế nào. Lời nói muốn được giải Daesang cùng các anh chính là từ miệng Taemin năm em 16 tuổi. Taemin biết điều đó không hề dễ dàng như ăn một cái bánh nhưng chẳng phải điều ước của em đã thành sự thật rồi sao? Em được nhận giải Daesang cùng các anh khi tròn 20 tuổi. Và cả nhóm đều rất xứng đáng.

Và từ từ Key cũng nhận ra. Cậu yêu họ. Cậu yêu cả 4 con người này khi ở cùng cậu trong một nhóm nhạc được gọi là SHINee. Cậu yêu họ rất nhiều. Cậu yêu từng người với mỗi tính cách không ai giống ai của họ. Cậu gọi họ là một gia đình. Cậu đã từng là một cậu bé vô cảm, sợ sệt về tương lai của chính mình khi thấy bản thân chẳng có tài năng gì, cậu chỉ biết gọi điện cho bà mỗi khi buồn, khi nhớ nhà nhớ nơi cậu lớn lên chứ không phải nơi đất khách quê người. Vì cậu tin bà là mọi thứ đối với cậu. Nhưng giờ thì không. Cậu cũng không biết từ khi nào lại luôn có một gia đình ở bên cậu, an ủi, lắng nghe từng lời cậu nói, lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cậu. Key không hề nhận ra điều này cho đến khi bà gọi đến hỏi thăm cháu trai yêu quý của bà, nói rằng bà rất nhớ cậu.



Cậu yêu những lần anh cả Jinki trêu chọc cậu, những câu an ủi ngờ nghệch, sự hậu đậu của anh, cả nụ cười tỏa nắng của ai đó khiến cậu cảm thấy ngượng và không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu yêu những lần Jonghyun bị cả đám xúm vào chọc quê, mặt anh đỏ bừng trong khi anh đang cố gắng giải thích rằng sự thật không phải vậy. Cậu yêu những lần cãi nhau với Minho, vì sau những lần ấy cậu nhận ra Minho quý giá với cậu thế nào. Cậu yêu cả những món ăn nhìn thôi cũng phát ốm của Taemin. Miệng thì chê nhưng cậu vẫn lén ăn một chút để xem thành quả của bé út. Thật sự thì nó dở tệ hơn cậu nghĩ. Nhưng cậu vẫn yêu, và yêu thì cứ yêu thôi. Sự thực Key cũng chỉ tỏa sáng khi cùng ở với 4 con người kia trên một sân khấu. Đúng hơn là cậu đã thấy cả 5 cùng tỏa sáng. Cậu chưa từng thấy con số 5 đẹp như bây giờ.

Những dòng suy nghĩ của Key cũng chảy theo giọt lệ đang nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi mềm mại của cậu.

Jonghyun bước vào, ngạc nhiên khi thấy Key khóc. Thật lạ là hôm nay Jonghyun không cuống cuồng lên hỏi lý do cậu khóc như mọi khi nhưng thay vào đó anh ôm chặt cậu vào lòng. Ahh.. mình có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ấy. Key đã nghĩ vậy. Cậu áp sát tai vào người anh hơn để lắng nghe từng nhịp tim đập liên hồi của anh. Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai của Kim Jonghyun. Đây chính là thứ cậu cần nhất. Anh chính là một phần tử trong gia đình lớn lao của cậu. Cậu muốn được ở mãi trong vòng tay của anh, cậu muốn được anh che chở cho cậu. Nước mắt làm hình bóng Jonghyun nhoè đi trong mắt Key. Nhưng không sao, vì gương mặt anh đã được cậu khắc ghi cẩn thận trong trái tim này rồi. Từng nét, từng nét, rõ mồn một. Cậu yêu anh thật nhiều, từ ngữ sẽ không thể nào diễn tả được tình yêu ấy, cũng có thể nói rằng tuy anh và cậu không có cùng huyết thống nhưng Key hiểu rằng cậu yêu anh hơn cả một người anh trai, hơn thế và hơn thế nữa. Cậu mỉm cười hạnh phúc khi nhận ra anh vẫn ở cạnh cậu lúc cậu cần nhất.

Vì anh vẫn luôn ở đây mà. Trong trái tim em.

Rồi trong một phút giây, anh.. biến mất.

...Key cố cười thật to để nhạo báng bản thân mình trong khi nước mắt cậu không ngừng chảy đến ướt đẫm chiếc áo ba lỗ màu xanh cậu đang mặc. Vì cậu chợt nhận ra một sự thật rằng cậu chỉ đang chìm đắm trong chính giấc mơ hão huyền của cậu thôi. Key đã từng khóc đến không thể thở khi nghe tin anh ra đi. Cậu không tin, thật sự cậu không muốn tin. Cậu không thể chịu nổi cảm giác khi mất đi người mà cậu yêu thương. Cậu đau đến chết đi khi không thể nhấc nổi bước chân nặng nề của cậu ra khỏi bệnh viện. Cậu không muốn anh rời bỏ cậu mà đi. Cậu đã từng muốn đi theo anh.. Nhưng cậu biết chắc chắn anh sẽ không để cậu làm vậy. Cậu biết chắc chắn Jonghyun là người muốn cậu ở lại chăm sóc cho gia đình to lớn của anh hơn ai hết.

Key mơ màng nhớ lại sân khấu đầu tiên, hồi hộp đến mức Jonghyun của chúng ta không ngừng đi qua đi lại, sợ gây ra dù chỉ một lỗi nhỏ thôi. Anh già thì trấn an mấy đứa em bằng trò đùa từ thập niên 90 mà anh thấy rất hài hước. Minho ngồi yên lặng ôm Taemin để em bớt lo lắng hơn. Vì em ấy vốn rất nhút nhát mà. Cả đám thức suốt đêm để giữ giọng. Khoảnh khắc vô giá mà cậu không bao giờ quên, chắc Jonghyunie cũng nghĩ vậy nhỉ.

Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2018 và cậu nghĩ, Jonghyun xứng đáng được đứng ở đây, bên cạnh cậu, trên một sân khấu có 5 người, cùng hát lên bài hát "Replay" như khi cả bọn cùng ở trên sân khấu Debut. Tuy anh không ở đây bên cạnh cậu, tuy chúng ta không thể nhìn thấy anh,
Dù sao trong thâm tâm này cậu vẫn biết, SHINee mãi mãi là con số 5. Và anh đang dõi theo "chúng ta".

FamilyWhere stories live. Discover now