About Surgeries and Love Hotels

1.4K 138 24
                                    

Lần đầu tiên gặp lại sau năm năm, Kagura không nói hai lời nhấc chân đá vào háng Okita.

___________

Có phải lỗi của cô đâu, thật đấy. Ai bảo ai đó nảy ra một ý tưởng quá mức lỗi lạc như là xồ vào cô với cung cách không khác gì bệnh nhân trốn trại, đã thế lại còn là từ đằng sau. Sự việc xảy ra tiếp theo cũng là thuận theo lẽ tự nhiên: bản năng của cô hành động trước cả khi lý trí kịp can thiệp và đạp thẳng Okita cùng hai trái cầu vàng xuống tận đáy đau thương; phân cảnh đẫm máu và nước mắt đã khiến mọi giống đực có mặt trên phố hôm ấy vô thức che chắn hạ bộ của mình. Một cảnh tượng khá là đáng nhớ.

Hai phút sau, Okita chật vật đứng dậy từ niềm đau và mời Kagura vào một quán trà; nói cho cùng thì họ đã không gặp mặt suốt năm năm, và và rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong năm năm. Cô đã trở thành một thợ săn - khét tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và nắm đấm tử thần, và anh đã nuôi được một mái tóc dài lượn sóng kiểu Kenshin.

(Kagura vô cùng ngứa mắt: tại sao một thằng đàn ông đê tiện như hắn dám có tóc đẹp hơn cô? Không thể tha thứ. KHÔNG THỂ THA THỨ.)

Năm phút sau, hai người đến một quán trà khá có tiếng - tất nhiên Okita sẽ phải bao trọn gói từ dango đến nước trà và chính vào những ngày như thế này anh mới nhớ ra công việc của mình tuyệt vời đến thế nào, kể cả nếu xét đến Hijikata và một số vấn đề khác.

"Trông ngươi như con gái ấy," Kagura nhét cả xiên thịt vào miệng và nuốt xuống các ực, mắt giương lên nhìn anh vô cảm.

"Trông ngươi chắc sẽ gần giống con gái nếu không sinh ra là một con khỉ núi."

"Khỉ núi à!? Nói cho mà biết, ta lọt vào top những thợ săn quyến rũ nhất đấy, thậm chí còn lên bìa tạp chí luôn nhá!" Kagura tự hào khoanh tay ưỡn ngực, "Bổn cô nương hô một tiếng là trai xếp thành hàng!"

"Kể cả với cái miệng chanh chua của ngươi? Bọn chúng hẳn phải tuyệt vọng gần bằng chú Kính rồi."

"Cứ làm như từ lúc thấy ta đến giờ ngươi chưa từng ngó đến B1 và B2. Và A1. Và A2."

Kagura trắng trợn nắn nắn bộ ngực và nở một nụ cười nhăn nhở kéo đến tận mang tai, khiến một số khách nam chảy dãi và một số khách nữ lẩm bẩm bất mãn. Trái lại, Okita không có bao nhiêu phản ứng đáng chú ý.

"Hàng nhái chứ gì."

Phũ thẳng thừng.

"Làm quái nào có chuyện ngươi, một kẻ phẳng hơn cả đại tỷ, mọc nổi cái thứ kia trên người. Đến tận sau khi có con, chị ấy vẫn không qua nổi cúp A." Okita nhấp một ngụm trà. "Ngày nay phẫu thuật thẩm mỹ đâu phải cái gì lạ nữa. Chắc anh chủ cũng từng dạy ngươi rồi: có cái này cái kia thì đời suôn sẻ hơn nhiều."

"Coi thường nhau quá nhỉ," Kagura cau mày. Sao hắn dám khinh thị thân hình người mẫu mà mẹ đã để lại cho cô? Công việc săn quái cũng góp phần tôn tạo vóc dáng của cô, và cô càng phải biết ơn công việc này hơn vì cái dạ dày sắt thép không đáy đáng sợ đang mang trong mình.

"Phụ nữ toàn một bầy lợn lòi."

"Đàn ông tuyền một lũ cặn bã."

Hai đôi mắt chạm nhau toé lửa.

"Phụ nữ lợi dụng son phấn lùa nam giới vào tròng."

"Có trách thì trách đám đàn ông nông cạn không nhìn đi đâu xa hơn bộ da mặt."

"Ai bảo dưới cái lớp da mặt kia rặt những sư tử Hà Đông."

"Không có mấy con sư tử Hà Đông ấy thì sự sống cấp cao toàn vũ trụ tuyệt diệt rồi. Có giỏi thì tự công tự thụ đi?"

"Đồ giả gái."

"Đồ vừa giả gái vừa la làng."

"Không thể như thế được!" Okita đập nát bét cốc trà, "Ngươi phẳng lỳ! Phẳng hơn cả đường băng sân bay! Phẳng hơn cả ví anh chủ! Phẳng hơn cả não những kẻ nghĩ Trái Đất phẳng!"

"LẮM 'PHẲNG' THẾ! CÁI THỨ DUY NHẤT PHẲNG Ở ĐÂY LÀ CON CHIM ĐANG CHỰC BAY RA TỪ ĐŨNG QUẦN NGƯƠI!"

"Nói cho mà biết, bé Sougo đã là người trưởng thành đứng đắn rồi, cám ơn lời hỏi thăm."

"Ừ, rồi, anh Gin bảo càng khoe khoang dông dài càng chứng tỏ nỗi tự ti về kích thước."

"Ta khá chắc chắn khẩu Magnum này to hơn não ngươi đấy, con đần."

"Ngươi nghĩ thay tên cho kêu thì sẽ tốt hơn à? Bởi vì thực sự đếch tốt hơn tí nào đâu."

"Ta không hiểu ngươi nói gì cả, con bazooka của ta hoạt động vô cùng hiệu quả."

"Ha." Kagura lắc đầu, "Quả nhiên không gì tuyệt vọng bằng đám trai tân."

"Ta? Trai tân ư? Ngươi có muốn thử không?" Okita bật dậy.

"Thích thì chiều! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hàng thật giá thật! Tiểu thư Kagura từ trên xuống dưới đều là người đẹp không cần dao kéo!" Kagura cũng bật dậy túm cổ Okita.

"Để xem ai sẽ là người cười cuối cùng, con hàng Tàu."

"Yên trí, tất nhiên là ta sẽ cười thật to vào mặt cái que tong teo của ngươi. Đi nhà nghỉ! Ngay và luôn!"

"Ôi chà, đói khát ghê vậy Tàu? Được thôi. Kiếm thuật của ta sẽ khiến ngươi sáng mắt ra!"

"Chân ta (đá) ngon hơn nhiều!"

"Lạc đề rồi," Okita thở dài, rồi bật cười, "Vẫn chẳng thay đổi gì cả."

"Thằng bạo dâm nhà ngươi cũng thế thôi."

Lần đầu tiên gặp lại sau năm năm, hai người nhìn nhau thật nghiêm túc.

"Mừng về nhà."

"Ta về rồi này, ngố ơi."

[DỊCH] Tái ngộ (OkiKagu Oneshot)Where stories live. Discover now