Chương 8: Trong bóng đêm

375 33 2
                                    

"Anh nói đùa sao?"_Ánh mắt Nhã Lưu lảng tránh
"Như thế nào? Tôi sẽ trả cho cô số tiền tương xứng, không những cứu được bà cô, mà còn có thể giúp cho cô có một cuộc sống đỡ vất vả"_Tử Ngôn nói như đinh đóng cột, khẽ kéo cửa kính xe xuống, gió thu lùa vào, vô cùng dễ chịu
Mái tóc cô khẽ đung đưa, khuôn mặt lại một lần nữa làm anh nhói lòng
Chỉ vì cô giống Nhã Lưu, cái tên lẫn ngoại hình đều có hình bóng của cô ấy nên anh mới muốn trợ giúp người không hề có quan hệ này, tuy nhiên cô ta không thể là Nhã Lưu, chỉ đơn giản là thế thân, nên cách đối xử không thể nào giống nhau
Nhưng về sau, anh thật sự chỉ muốn hai người thật sự không có quan hệ máu mủ ruột thịt, cái quan hệ khiến hai người mãi mãi có một khoảng cách không thể xoá bỏ
Nghe tới đây, Nhã Lưu mới ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh
"Là.. bao nhiêu?"_Nhã Lưu đương nhiên biết nhìn mình bây giờ chính là một loại phụ nữ không có lòng tự trọng, nhìn thấy tiền có thể hi sinh bất cứ giá nào
"Ba tỷ, thế nào?"_Tử Ngôn trầm giọng, nhìn người con gái ngồi đối diện, anh thấy rõ cô ngạc nhiên với số tiền mà anh đưa ra, khiến cô gái này trong mắt loé sáng lại cảm thấy như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo ngọt, vô cùng đáng yêu
"Được, tôi đồng ý"_Cô cũng không muốn làm phiền tới thời gian của vị doanh nhân này, có gì có thể nói thẳng, không khiến hắn khó chịu
"Vậy... hiện tại đi"_Tử Ngôn nhìn cô, đôi môi hồng nhuận căng mọng nhẹ đang thôi thúc anh
"Tại đây?"_Nhã Lưu nhìn xung quanh, nếu muốn đương nhiên được, ghế xe này chắc hẳn có thể hạ xuống nhưng cô lại cảm thấy, mình như thế nào cũng không muốn lộ liễu như vậy, chỉ cách một lớp kính là ngoài đường
"Không muốn? Vậy chúng ta thuê khách sạn phía trước"_Anh đơn giản chỉ nói một câu, sau đó chiếc xe lập tức di chuyển, tiến về khách sạn phía trước
"Vào thôi"_Tử Ngôn ôm eo cô, cùng thuê một căn phòng hạng VIP
Mở chiếc cửa ra, bên trong là một thế giới cô mơ cũng không mơ tới
Tràn ngập cánh hoa hồng xanh bí ẩn, quyến rũ, những cây nến thắp ánh sáng mờ ảo lại càng làm khung cảnh trở nên lãng mạn hơn
Cô tìm đến chiếc giường rồi ngồi xuống, giọng nhỏ nhẹ
"Những chiếc nến kia có thể tắt đi hay không? Tôi không thích..."_Tốt nhất làm chuyện nhục nhã này trong bóng tối tốt hơn cả, người người nhìn thấy nhau, không phải càng nhục nhã hay sao?
"Chỉ là một chút ánh sáng"_Tuy lời nói vậy nhưng ngay lập tức anh đem nến thổi đi, đặt lại chỗ cũ
Cứ như vậy, cả căn phòng đều rơi vào bóng tối
Nhã Lưu chỉ nhìn thấy dáng vóc của người đó, cơ thể nhìn từ xa cũng biết là tập luyện rất điều độ, từng khối một không có ánh sáng vẫn hiện lên rõ ràng
"Cô cũng nên biết hiện tại phải làm gì rồi?"_Tử Ngôn đến gần, cả cơ thể toát lên mùi long diên hương, vô cùng dễ chịu
Nhã Lưu gật đầu, chậm chạp đem từng lớp quần áo cởi bỏ
Từng lớp rơi xuống là một lần nhục nhã
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh bà Thẩm ho khan, sắc mặt vô cùng khó coi thì không tiếc gì nữa
Toàn bộ cơ thể trắng nõn không một vết tích hiện ra trước mắt anh
Tử Ngôn vồ lấy, không ngừng hôn mút khiến cơ thể cô run liên hồi
Chỗ cần đầy đặn cũng rất đầy đặn, chỗ cần thon gọn cũng rất thon gọn, người phụ nữ nằm bên dưới còn e lệ khiến cả phần thân dưới của anh sôi trào
Mái tóc anh rất mềm khiến cho cô cảm giác thoải mái, hầu như đàn ông cô gặp đều có mái tóc rất khô cứng
Dị vật nóng hổi đột nhiên đâm thẳng vào cơ thể Nhã Lưu  khiến cô chưa kịp thích ứng, người cô khẽ cong lên hết mực quyến rũ anh
"Aa.."_Tiếng hét nho nhỏ bị Nhã Lưu giấu vào trong tấm chăn mỏng
Một dòng máu đỏ tươi thấm xuống chiếc ga trải giường màu tím nhạt, nổi bật trên phông nền tối bí ẩn
"Ưm..aa"_Cô khẽ ngân nga theo từng nhịp nhấn người của anh, bởi vì đau mà nước mắt khẽ theo gò má chảy xuống
Tử Ngôn nghe thấy cô thầm thì gọi " Anh hai..."
Tiếng gọi yếu ớt, lòng anh khẽ nhói lại
Anh em? Cớ gì cô gọi hắn như vậy?
"Trên giường của tôi, cấm cô gọi người khác"_Anh thầm thì vào tai Nhã Lưu
Chỉ thấy cô cuối cùng cũng không gọi lại người anh đó nữa
Chưa bao giờ Tử Ngôn nhẹ nhàng như thế, lại là với người không quen biết
Bàn tay thô ráp của anh nhẹ vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, gương mặt ửng hồng làm cho anh nhẹ lòng hơn bao giờ hết
Đôi môi bạc mỏng lạnh lẽo chạm nhẹ lên đôi môi ướt át ấm nóng của cô khiến cả hai đều đắm chìm trong màn đêm kích tình
Nhiều người nghĩ anh có được ngày hôm nay, nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị này đều là do Tề Tuấn Mã- ba anh
Nhưng có mấy ai biết, anh phải học cách làm một nhân viên nhỏ bé, rồi lên quản lí một nhóm, tới trưởng phòng, rồi vất vả từng chút một để bước tới thành công hôm nay
Đến hiện tại, đương nhiên không một ai có thể coi thường anh, nhất là ở thành phố này, anh làm mưa làm gió, chỉ cần cái búng tay của anh, không gì là không thể
Chỉ là ai cũng biết, riêng cô gái này không biết... anh có bao nhiêu quyền uy, bao nhiêu năng lực?
Cảm giác bên trong cơ thể cô vô cùng ấm áp
Anh không hề muốn rời ra, ở bên trong cô thiếp đi

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng chiếu qua chiếc rèm cửa, lọt vào mắt cô
Nhìn sang bên cạnh,người đàn ông đó đang đặt tay lên ngực cô... chính là đang bóp, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, mặc lại quần áo, nhìn thấy tấm thẻ óng mượt đặt trên mặt tủ, cô nhìn một lúc rồi cầm lấy, để  vào trong túi rồi rời đi
Anh khẽ cựa mình, đôi mắt nhu tình nhìn theo bóng dáng ấy biến mất khỏi cửa
Phải làm sao? Cảm giác của người phụ nữ ấy thật sự khiến anh không thể rời ra mất rồi
Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Phía xa là bình yên[Truyện ngắn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ