Chương 1: Nồng nặc mùi tanh

1.1K 43 6
                                    

Trước mắt, một người đàn ông nhàn nhã vắt chéo chân, toàn thân là bộ âu phục được cắt may tinh tế
"Xin ngài, tôi xin ngài, tôi thực sự không biết cô bé đó đang ở đâu, duy nhất chỉ có một người biết nhưng hắn hiện tại không còn trong tổ chức nữa rồi"_Hắn đau đớn giải thích, trên miệng không ngừng rỉ máu
"Vậy là... mày không định khai?"_Người đàn ông hướng mắt về phía tay sai bên cạnh
Tay sai hiểu ý gật đầu, đưa tay lên khay sắt cầm một chiếc kìm có phần cũ kĩ nhấc lên
"Đừng... đừng!"_Hắn hai chân đá loạn, lùi về phía sau, chiếc kìm sắt lạnh ngắt giật từng ngón tay hắn, máu đỏ chảy ướt đẫm sàn
Tiếng hét thê lương đều phát ra từ một căn hầm cũ rích
Chiếc quạt thông gió không ngừng quay, một chút ánh sáng len lỏi vào, chiếu thẳng xuống những xác người nhếch nhác
----------
"Tử Ngôn, còn đừng đùa nữa, mau ra đây dọn đồ ăn đi"_Một người phụ nữ phúc hậu vuốt nhẹ gương mặt búng da sữa của cậu
"Mẹ, Nhã Lưu muốn ăn kẹo, con đi mua cho em ấy"
"Chút nữa đi, chúng ta vào ăn trước"_Mẹ cậu cười, dắt cậu vào bên trong
"Đợi con một chút"_Tử Ngôn chạy ra sân chơi, kéo nhẹ tay em gái lại
"Chút nữa anh sẽ mua cho em, bây giờ vào nhà ăn đã, được không?"_Cậu dịu dàng nhìn Nhã Lưu, bộ váy hồng phấn mới mua hôm nay đã bị dính bẩn, cô bé luôn nghịch ngợm như thế
"Anh!... em muốn ăn bây giờ cơ"_Cô phụng phịu, khuôn mặt trắng nõn vô cùng đáng yêu
"Mẹ nói ăn xong chúng ta sẽ đi, anh sẽ mua thật nhiều cho em được không?"_Tử Ngôn xoa đầu em gái, nhẹ nhàng dỗ dành
"Vậy được... nhưng anh phải thơm Nhã Lưu một cái đã"_Cô quay một vòng tròn, đôi mắt đen láy nhìn Tử Ngôn
Tử Ngôn cúi thấp đầu xuống, hôn lên gò má mềm mại của cô
"Haha, ba mẹ ơi! Anh Tử Ngôn thơm con nè"_Cô bé chạy vào trong nhà, ngón tay không ngừng chỉ vào má mình
"Anh rất yêu con đấy, sau này nhớ là phải luôn nghe lời anh nghe chưa?"_Mạch phu nhân cúi xuống khẽ cười, vuốt tóc nhìn con gái yêu còn nhỏ
Bỗng tiếng súng phát ra từ bên ngoài
Bà hớt hải chạy ra sân
"Tử Ngôn! Tử Ngôn!!"_Bà gọi thất thanh, ôm chặt con trai
"Con không sao chứ? Hả?"_Bà hốt hoảng lo lắng, biết chắc rằng có người tới, bà không biết nên làm thế nào để hai bảo bối được an toàn
"Con không sao, mẹ, Nhã Lưu đâu?"_Tử Ngôn sinh ra đã thông minh, hiểu được mọi chuyện sắp diễn ra, đôi mắt không ngừng tìm kiếm
"Nó ở bên trong, hai đứa trốn đi, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài,con nhớ, phải cố gắng bảo vệ em, làm chỗ dựa cho nó"_Bà mếu máo, đời này bà chỉ mong hai đứa trẻ an toàn
"Được, ba mẹ yên tâm!"_Nét mặt Tử Ngôn đau thương, nhìn người ba trước mặt cậu thấy được sự kiên quyết trong đôi mắt
Ba cậu khẽ gật đầu
Tử Ngôn chạy thật nhanh vào bên trong, ôm lấy cô bé, trốn vào dưới gầm cầu thang, kéo tủ gỗ lại che chắn đi
"Anh à! Chúng ta đang chơi trốn tìm sao?"_Cô bé cười thích thú
"Phải, em cũng biết quy luật của trò chơi rồi, chúng ta không được phát ra tiếng động, nếu không người bên ngoài sẽ tìm được"_Cậu thủ thỉ vào tai Nhã Lưu, hai tay đặt trước ngực cô, không ngừng ra sức nắm chặt
"Được ạ"_Nhã Lưu ngây thơ cười, đôi mắt nhìn vào lưng chiếc tủ gỗ trước mặt
"Đoàng"_Tiếng đập vỡ, tiếng súng nổ đan xen, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi vô cùng khó ngửi
Nhã Lưu sợ hãi thút thít, khuôn mặt cũng bao phủ bởi nước mắt
Tử Ngôn che miệng cô lại, ánh mắt đau thương lắc đầu
Cô bé cũng ngoan ngoãn im lặng, từng tên một đi tìm kiếm mọi căn phòng
"Đều không thấy ai ạ"_Tên tay sai cũng kính
Người đứng đầu bước lên từng bậc thang, âm thanh chiếc giày gõ xuống khiến Tử Ngôn ngước lên, hắn đang tìm ra sơ hở, chỉ cách một bậc thang là cậu và Nhã Lưu sẽ không thể nhìn thấy mặt trời nữa
"Đi thôi!"_Tên cầm đầu đi xuống, đám người cũng rút lui dần
Từng giọt mồ hôi của Tử Ngôn chảy xuống, ẩn chiếc tủ ra, hai xác người đang nằm ngay trước mặt cậu
Mắt hai người cũng chưa kịp nhắm lại
Cậu đặt tay lên, nhẹ vuốt xuống, từ bây giờ cậu là điểm tựa duy nhất của Nhã Lưu, không ai có thể bắt nạt em ấy
"A!!! Anh ơi!!! Ba mẹ chảy nhiều máu quá, nhiều máu quá!!"_Cô khóc oà lên, chân tay không ngừng run rẩy
"Nhã Lưu, không sao! Có anh ở đây, đừng sợ"_Tử Ngôn ôm chặt cô vào lòng, cũng nhắm mắt lại tự trấn an bản thân
"Oa... oa.."_Cô bé khóc một hồi cũng mệt mỏi ngước lên nhìn cậu
Ngôi nhà này cũng không thể ở lâu, bọn chúng sẽ tới đây lần hai
"Đợi anh một lát"_Tử Ngôn nhanh chóng chạy lên tầng trên, vặn mã số mở két sắt mà ba đã từng chỉ
Ba nói: " Làm trong nghề kinh doanh, sẽ có lúc ba gặp chuyện không hay, nếu thật sự có ngày đó, con hãy cầm số tiền này tự lo liệu"
Mở chiếc két sắt ra
Khốn kiếp!
Tiền bên trong đã bị bọn chúng lấy hết
Còn một ít tiền cậu tự tiết kiệm, cậu gấp lại, cho vào trong túi, chạy xuống bên dưới, cầm tay cô bé, chạy nhanh ra khỏi căn biệt thự
Mọi người đọc truyện vui vẻ

Phía xa là bình yên[Truyện ngắn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ