Chương 7: Nhã Lưu?

369 33 3
                                    

Đêm đến, chiếc đèn đường hắt xuống từng tia sáng nhỏ nhoi
Bước chân của Nhã Lưu chậm chạp giẫm lên nền đất lạnh cóng
Hiện tại cô như người vô hồn, không biết đích đến nằm ở đâu
Mái tóc xoã khẽ bay theo gió, để lộ gương mặt trắng nõn u buồn
Tử Ngôn vào garage lấy xe, đường đi này rất vắng, anh tự nhiên kì lạ muốn đi chậm lại một chút
Chiếc xe men theo lề đường, chầm chậm di chuyển
Qua tấm kính, bóng dáng người con gái đập thẳng vào mắt anh
Tử Ngôn cả người cứng đờ lặng thinh nhìn cô gái ngoài cửa xe, anh thấy yên bình và thoải mái bao nhiêu
Đã bao lâu rồi kể từ khi Nhã Lưu rời anh đi, anh không có cảm giác này?
Chiếc Rolls- Royce lại đi chậm hơn, tốc độ vừa vặn để quan sát cô, lông mi cô khẽ rũ xuống, nhìn qua cũng biết cô đang mệt mỏi
Không cẩn thận người bên ngoài đều nghĩ là cô giận dỗi
Chủ của chiếc xe này là chồng cô, đang âm thầm... không, là công khai đi bên cạnh bảo vệ cô vợ bé nhỏ của mình
Nhìn người phụ nữ ngoài kia, anh lại có chút đau đớn, Nhã Lưu có lẽ bây giờ cũng lớn từng này rồi, anh khẽ hít thở, nhắc lại chuyện đó dường như cũng mang theo đau đớn, lồng ngực bỗng co thắt lại
Chiếc xe mạnh mẽ tiến lên phía trước rồi rời đi khỏi
———————
"Bà ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu, tôi e là sức khỏe của bà ấy không thể trụ lâu thêm nữa, nếu trong tuần này không tiến hành phẫu thuật, cho dù có nhiều tiền đi chăng nữa, cũng vô phương cứu chữa!"_Bác sĩ gương mặt khó coi, hai đầu lông mày nhíu lại
"Hiện tại tôi có một trăm triệu rồi, bác sĩ làm ơn phẫu thuật cho bà tôi, số tiền còn lại tôi chắc chắn sẽ tìm cách trả lại nhanh nhất"_Hai dòng nước mắt cô chảy xuống, cố gắng níu tay người bác sĩ
"Tôi cũng muốn vậy... nhưng mà tôi không phải là thần tiên, không có tiền làm sao phẫu thuật? Tôi cũng chỉ là một bác sĩ thôi, khoản tiền như vậy tôi làm sao cho cô nợ đây?"_Ông ta khó xử, lắc đầu liên tục, chân rảo bước về phía trước
Phải làm sao đây? Cô đã đến nước này rồi
Hiện tại chỉ còn con đường duy nhất mà cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng không ngờ hôm nay lại phải thực hiện
Lẽ nào cuộc sống muốn yên bình cũng khó như vậy sao?
Đôi mắt long lanh nhìn về phía trước, Nhã Lưu quyết định sẽ làm chuyện đó, bán thân cho tầng lớp thượng lưu chắc chắn sẽ có người trả giá cao, giúp bà cô có thể khỏe mạnh sống quãng đời còn lại
"Em gái à? Đi đâu thế? Anh đi chung được không?"_Một tên gầy cộc dồn cô vào vách tường
Nhã Lưu quay đầu lại, nãy giờ cô thất thần đi không để ý, bây giờ lại đang trong một con hẻm nhỏ, nuốt ực nước bọt một cái, cô quay phắt đầu chạy đi nhưng đến cuối hẻm mới phát hiện đây là đường cụt
Đằng sau tên này còn có thêm bốn tên nữa
Không! Không thể như vậy, cô còn phải bán cái quý giá đó cho tầng lớp thượng lưu, lấy tiền giúp bà phẫu thuật
"Cô em đang nghĩ cái gì hả?"_Tên béo mập lại tiếp tục tiến về phía cô, không nhanh không chậm nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn
"Cút ra!!!"_Nhã Lưu hét lớn, khuôn mặt hướng về phía mặt đường
"Haizzza, em hét lớn như vậy làm gì? Người ta cái nghe được cũng không vào cứu em được đâu"_Tên mập cười ha hả thích thú
Nhã Lưu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, hai tay bấu chặt lấy vách tường, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn
"Đừng qua đây!! Bẩn thỉu!! Cút đi!!!!!"_Nhã Lưu sợ hãi, liền nghĩ tới người anh trai mười sáu năm chưa gặp của mình, đến bây giờ cô không còn nhớ tên anh ấy nữa, Tử Ngôn đã được thay bằng Mặc Quân, chỉ còn sót lại ánh mắt nuông chiều mà không ai thay thế được
"Cứu em..."_Nhã Lưu chống cự yếu ớt, gạt bỏ tay những tên đó ra khỏi cơ thể mình
Bàn tay gầy guộc đã chạm đến ngực cô, ánh mắt thèm thuồng long lên loạn xạ
Hắn không ngờ cô lại xinh đẹp đến vậy!
Đột nhiên một cú sút vào gáy hắn, khiến hắn ngã xuống chưa kịp phản ứng, những tên còn lại chỉ cần trong vòng vài giây người khoác áo vest nâu đã giải quyết toàn bộ
Lũ lưu manh sợ hãi lập tức kéo nhau chạy khỏi
Nhìn từ đôi giày da đắt tiền và bộ trang phục được cắt xẻ tinh tế, người đàn ông đó xuất hiện ở nơi này quả thật đối lập
Tử Ngôn nhìn cô, tiến lại gần, đỡ cô lên tiến về phía xe đỗ gần đó
Mùi long diên hương toát ra từ cơ thể anh khiến cô vô cùng dễ chịu
Sau khi được lên xe, cô mới hoàn hồn lại
"Cảm ơn anh... thật cảm ơn, tôi không sao cả"_Nhã Lưu lúng túng nói, nhìn ngũ quan người đàn ông bên cạnh vô cùng lạnh lẽo, dường như không để thứ gì vào mắt
"Thế nào thì cũng đến bệnh viện kiểm tra một chút"_Giọng nói có phần nhàn nhã xa cách
Cô cũng không nói gì thêm nữa, đành gật đầu tuân theo, người đàn ông này đúng là rất khó nói chuyện
Nhìn qua chắc hẳn là một doanh nhân thành đạt
Tới trước cổng bệnh viện, chiếc xe chầm chậm dừng lại, Tử Ngôn tháo dây an toàn, ra bên ngoài mở cửa xe cho cô
"Cảm ơn..."_Nhã Lưu mới nói xong anh đã đi vào bên trong, không có một hành động thừa nào
"Kiểm tra xem cô ấy có bị thương ở nơi nào không?"_Tử Ngôn tựa người vào vách tường, trông như một pho tượng hoàn mĩ
"Được, tôi sẽ kiểm tra cho cô ấy"_Nữ bác sĩ cũng ngại đỏ mặt, cô ta chưa bao giờ thấy có người đẹp trai như vậy, quá đẹp khiến người ta cảm thấy mơ hồ không chân thực
Tử Ngôn bước nhẹ ra ngoài, nhìn hồ sơ cũng chẳng có gì đặc biệt.. chỉ là dòng chữ Mạch Nhã Lưu đâm thẳng vào tim anh
Có lẽ trên đời này có quá nhiều trùng hợp, người phụ nữ bên trong lại hoàn toàn có cái tên trùng khớp với người con gái mà anh luôn chờ đợi
Nhưng như vậy anh lại càng muốn chăm sóc người đó hơn, như muốn chăm sóc Nhã Lưu của anh, như là... một vật thế thân
Người liên quan chỉ có thêm một người bà, là Thẩm Tú, người bà đang nằm trong phòng bệnh tim, cũng có thể nói là trường hợp nguy kịch, không kịp phẫu thuật chỉ còn con đường chết
Sau khi lái xe chở cô về nhà, Tử Ngôn khẽ hỏi một câu
"Làm thế nào để trả tiền phẫu thuật?"
Nhã Lưu có phần bất ngờ khi người đàn ông bên cạnh hiểu rõ tình hình của mình như vậy, cô im lặng một hồi rồi ngước lên 
"Đó là chuyện của tôi, cảm ơn anh đã quan tâm"_Giọng nói mềm mại của cô, đôi mắt trong như hồ nước mùa thu làm anh càng cảm thấy thân quen
"Cô định bán thân?"_Tử Ngôn hơi nhíu mày, bàn tay vô thức nắm chặt vô lăng
Người này tại sao lại biết được? Lẽ nào cô lộ liễu đến vậy sao?
Nhã Lưu không định trả lời, cũng không dám nhìn Tử Ngôn
"Hay là... bán cho tôi đi!"
Mọi người đọc truyện vui vẻ

Phía xa là bình yên[Truyện ngắn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ