5. Biết hay không biết, phải hay không phải!!!

3 0 0
                                    

  Tôi nghĩ lại thấy mình thật đúng là một thằng đần đó, lần nào cũng lãng trí....Có Kuin là mọi việc xong tất...Đúng là cái thằng thần kinh ... Ơ...tôi...thần kinh...không không phải như Kuin nói, vớ vẩn....Tôi ngại đỏ mặt, chỉ có một tý mà cảm nhận vớ vẩn..hầy..

  -------------------------------------------------------------------------------

 Thời gian dạo đó, tôi và Kuin hay đi làm chung, Kuin làm thư kí cho sếp của tôi, ông này hiền hơn ông hồi trước, ông ấy là Marion. Người Thái Lan. bọn tôi tâm sự rất nhiều chuyện với nhau. Nhưng những lúc tôi muốn nói tôi thích Kuin thì tôi lại ngại ngùng và không giám nói thêm tí nào! 

----------------------------------------------

Cho tới một ngày, khi đang cùng Kuin đi làm, khi vừa bước vào văn phòng, bỗng dưng tôi thấy mắt mình tôi sầm lại, và chóng mặt, hoa mắt không thấy rõ được gì.....

Khi tôi tỉnh dậy,thì tôi thấy mình đang nắm trong bệnh viện. Và bên cạnh tôi đang là Kuin và cô bé vẫn luôn chờ đợi lời đồng ý yêu thương của tôi. Tôi định ngồi dậy luôn thì Kuin bảo tôi..

-- Han chỉ mới tỉnh dậy, còn yếu nên nghỉ ngơi đi, cậu tỉnh rồi thì mình cũng yên tâm, mình về công ty để nộp tài liệu cho sếp dùm cậu, ở đây cô bé này sẽ lo cho cậu!

Tôi chưa kịp nói gì thì Kuin đã đi luôn.

Tôi với quay sang hỏi Sakumoku:

- Bạn tới đây làm gì !

--- Mình muốn chăm sóc cậu, cậu hông hài lòng mình cũng không đi đâu!

- không phải tôi không hài lòng mà là vì tôi không muốn làm phiền bạn !

--- Làm phiền à, tôi chịu phiền vì người tôi yêu thương là sai ư!

--- Em nói thật anh Han ạ! Em không hơn cũng chả kém cô Kuin ở điểm nào mà sao anh lại luôn xa lánh đối với em..

- Tôi...tôi.. Không phải thế, tôi đâu xa lánh với bạn, tôi chỉ muốn khẳng định rằng, giữa mình và bạn chỉ đơn gian là mối quan hệ bạn bè...Cậu đừng nhầm lẫn sang tình yêu,..

--- cảm ơn cậu, đã trả lời...

Nói rồi Saku chạy tít xuống sân bệnh viện, biết là tính Saku hay nghĩ dại, mà tôi thì không thể đi đâu nổi, tôi đành gọi cho Bakki. 

---- Moshi, Bakki nghe, 

- Saku, Saku, cô ấy..

---- Cô ấy sao, mày làm cô ấy buồn hay cô ấy nghĩ quẩn lại chạy đi lung tung....

- Uk, cô ấy chạy xuống sân bệnh viện rồi tôi không thấy , không biết cô ấy chạy đi đâu..

---- Bệnh viện mày nằm à! Tao đến có liền( Có mỗi saku của tao mà mày cũng ko giúp nổi )

Nói xong, Bakki cúp máy luôn, tôi không biết câu nói khiến tôi giật bắn mình ấy có nghĩa là gì!

Nhưng sau đó, Bakki đã tìm thấy Saku ở trên cây cầu, "Fall in die". Cậu ta cấp tốc chạy đến chỗ Saku và ôm chầm lấy cô bé, Saku khóc lớn hơn và nói với Bakki.

--- tại sao, anh hãy nói đi, Han không bao giờ chấp nhận em....

Bakki, cũng chẳng ngại nói luôn:

---- Bởi vì, bên em, anh là người đàn ông duy nhất, em thuộc về anh..

--- Giá như Han cũng như anh, Han chả yêu em...

---- Saku, anh nói thật đấy, hãy buông Han ra, em hãy vào trái tim anh, em sẽ ấm áp hơn khi nằm ngoài trái tim của Han! Han cậu ấy chỉ dành trái tim của mình cho Kuin thôi!

--- Em... Em liệu có xứng với anh, nghĩa tình anh cho em từ xưa tới nay, của anh đứng thật là rất sâu nặng, nhưng  em xin anh hãy cho em thời gian....Em phải vượt qua nổi đau này...

---- Anh sẽ mãi ở đây chờ đợi em...

Tôi biết ngay cái thằng này, cái tính thẳng như ruột ngựa của hắn đôi khi lại có tác dụng. Sau buổi đó, nó tới gặp tôi và nói:

---- Mày này! Saku chắc cô ấy sẽ không theo đuổi mày nữa...

- Ukm, tao là người hiểu mày nhất cái trần gian này,,,

---- Tao cũng thú thật luôn, hồi tao bảo mày giả vờ thích Saku, là do tao tự bịa để mày thương tao thôi, thực ra hồi đó tao yêu Saku, nhưng... nhưng cha mẹ luôn cấm cản tao, mẹ tao bảo mà yêu Saku tao sẽ chẳng có tương lai...Thế nên t ao nhờ mày giả vờ để ngăn cản chuyến du hcoj của cô ấy..

- Mày nói thật chứ ! Mày là bạn tao, tao giúp mày cũng được nhưng không thể đem tình yêu làm chò đùa, tao không đau, nhưng Saku chắc chắn sẽ rất rất đau, vì cô ấy không ngờ được tình yêu của mình chỉ là sự mua chuộc, cũng tới lúc mọi chuyện được phơi bày rồi đó!

---- tao cảm ơn vì mày không giận tao...

- Hầy..

---- mày lo nghỉ ngơi cho tốt, bác sĩ bảo mày cần ở lại điều trị 2 tuần, để chấm dứt tình trạng nay

f....

- Tình trạng gì tao có thể xuất viện ngay ngày mai...

---- tạm biệt, tao về..

- Ê, này, thằng kia, mày....

Thế là nó để tôi ở lại, với cái nỗi lo là mọi người đã biết căn bệnh của tôi..

Nhưng dù tôi có chết đi cũng không chấp nhận một cô gái nào khác trừ Kuin.

Cũng có điều tôi còn không biết là có thật tôi là cái gã " thần kinh " ấy, hay là một kẻ khác nào đó đã mang trái tim của Kuin và lòng nó. 

Dokku o aishiWhere stories live. Discover now