There's no such thing as a romantic meeting at night

953 94 2
                                    

A/N: Yoshiwara AU; Kagema!Okita 18t x Harusame!Kagura 22t - Kagema [陰間 - ÂM GIAN] là kĩ nam đó ;)

Tôi xin lỗi vì phần smut khá tệ. Cũng đã một thời gian rồi.

T/N: Akely đổi tuổi hai đứa kia nhưng không ghi chú gì thêm về Kamui, nguyên văn cũng viết chung chung là "brother" chứ không rõ lớn bé. Bản dịch mặc định Kamui là anh trai.

************************

Hắn chưa từng thấy nàng dưới ánh mặt trời. Nàng đến khi màn đêm đã buông xuống. Tuy vậy, nơi này nào có biết đến bóng tối - ngày mới của Yoshiwara bắt đầu khi mặt trời đã khuất núi.

Nàng là người bảo trợ đầu tiên và duy nhất của hắn, có trời mới biết nàng lấy đâu ra chừng ấy tiền, và hắn đã vô cùng kinh ngạc khi đại ca nói nàng đã tăng gấp đôi số đó chỉ để đảm bảo hắn là của riêng một mình nàng. Có vẻ đại ca cho rằng giữa hai người họ có chút gì đặc biệt hơn, và anh ấy quả thực đã đúng, nhưng sự tình không hoàn toàn giống như anh nghĩ. Nàng chưa bao giờ chạm đến hắn, chưa bao giờ coi hắn là gì khác hơn một - cứ tạm coi là một người bạn - để cùng trò chuyện mỗi lúc buồn chán trong đêm khuya, và đôi khi nàng sẽ hỏi hắn về những giấc mơ, về những thứ đã vùi sâu trong quá khứ của hắn.

Nhưng chính nàng lại chẳng hề giãi bày điều gì. Thành thực mà nói thì hắn chẳng biết gì ngoài việc nàng là tộc nhân Dạ Thố, và như hầu hết người Dạ Thố, nàng lăn lộn trong những công việc hung hiểm nhất.

"Tôi vào nhé," giọng nàng vọng đến từ sau khe cửa hé ra. Hình dáng nàng nhạt nhoà dưới ánh sáng nhập nhoạng, nhưng hắn vẫn ngửi được mùi sắt lạnh và hơi máu tanh. Đây chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, nên từ lâu hắn đã thôi không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ với lấy hộp sơ cứu hắn giữ phòng khi cần đến, như hôm nay chẳng hạn.

"Cô không nên để cả người bốc mùi nồng nặc như vậy mà đi gặp đàn ông chứ," hắn khuyên nhủ, nhưng hắn tự hỏi liệu nàng có bao giờ gặp gỡ người đàn ông nào khác ngoài hắn - có lẽ là không khả thi khi mà nàng dành hầu như mọi đêm ở đây.

"Có quà cho cậu này."

Lúc ấy hắn mới chú ý đến thanh kiếm nằm giữa mấy ngón tay mảnh khảnh của nàng - một thứ không hề phù hợp: nàng sử dụng một chiếc dù để bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng cũng như kẻ địch, chứ không phải một thanh kiếm vỏ bao sáng loáng.

"Của cậu đấy," nàng ném thanh kiếm và hắn bắt lấy, xem xét kỹ càng hơn. Không còn nghi ngờ gì, thứ này thuộc hàng hảo hạng, từ âm thanh nó tạo ra đến ánh sáng sắc lạnh loé trên lưỡi kiếm thanh mảnh, và hắn đủ hiểu biết để nhận ra đây không phải là tác phẩm của một kẻ vô danh bất kỳ. "Tôi đã yêu cầu thêm chút sắc đỏ, để khi dùng cậu luôn nhớ rằng mình mang nợ ai."

"...Sao cô lại cho tôi một thanh kiếm?"

"Cậu là võ sĩ mà, không phải sao? Đã là võ sĩ thì sao có thể thiếu kiếm được." Nàng dịch đến gần hơn, thả phịch người xuống và nhìn hắn không chớp mắt. Đôi mắt xanh thẳm của nàng lúc nào cũng trông như đang toả sáng, và trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy hơi thở như ngừng lại khi ngón tay nàng - lúc nào cũng siết quanh cán dù - xoa nhẹ lên má hắn.

🎉 Bạn đã đọc xong [DỊCH] Làm Gì Có Cái Gọi Là Hò Hẹn Lãng Mạn Trong Đêm (OkiKagu Oneshot) 🎉
[DỊCH] Làm Gì Có Cái Gọi Là Hò Hẹn Lãng Mạn Trong Đêm (OkiKagu Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ