Rỗng

13 0 0
                                    

Tôi đang ngồi trước màn hình máy tính, đang ngồi gõ những dòng chữ vô nghĩa này, đang ngồi nghe một bản ballad buồn.

Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.

Tôi chẳng biết nhớ về ai lúc này nữa.

Lúc trước, trong tim tôi luôn sẽ có một hình bóng ai đó, như một thói quen, tôi luôn cần một người ở bên cạnh, sợ tim mình bị bỏ trống.

Nhưng bây giờ, sau nhiều chuyện đã xảy ra, sau nhiều tổn thương đáng lẽ ra tôi không nên gánh lấy, sau bao nhiêu lần bị bỏ rơi, sau vô vàn những lần rơi nước mắt hay mất ngủ vì những chuyện không đáng, tim tôi có lẽ đã mệt mỏi.

Lúc trước khi thấy một ai đó vừa mắt, tôi liền có suy nghĩ sẽ tìm ra info người này rồi nhắn tin nói chuyện và mong ước có một mối tình thật đẹp với họ.

Bây giờ, khi thấy ai đó vừa mắt, tôi chỉ lắc đầu và thầm nhủ "Chuyện tình cảm dây vào chỉ mất thời gian và khiến bản thân buồn thôi". 

Tôi đã tự mình từ bỏ nhiều cơ hội yêu đương, vì bây giờ mục tiêu hiện tại của tôi chính là gia đình bé nhỏ của mình. 

Mỗi lần tôi nhìn thấy những đôi yêu đương vui vẻ hạnh phúc, tôi đã thầm ghen tị với họ, cũng mong muốn bản thân được trải qua những giây phút mặn nồng đó, nhưng tôi chợt nghĩ đến gia đình nhỏ của mình, những người thân xung quanh tôi không còn quá nhiều thời gian để chờ đợi tôi đủ trưởng thành để chăm lo một cách tốt nhất cho họ, nên bây giờ tôi chỉ biết nỗ lực mỗi ngày mỗi ngày. 

Có lẽ tôi hơi lạc đề.

Xin lỗi, tôi sẽ quay lại sau haha.

Gò Vấp, 10.06.18


TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ