Chương 3: Lừa về

641 29 3
                                    

Nghiêm Tiếu hiện tại đang đứng dưới bóng cây gần sân thể dục của trường. Tán cây to rủ xuống, anh cẩn thận nhô đầu ra ngoài nhìn, lá cây che hết nửa khuôn mặt, nếu như để bạn anh nhìn thấy cái 'dung nhan' này khẳng định sẽ hét to "Biến thái a!".

Nhưng dẫu sao thì đây cũng là soái ca biến thái, lại có nhiều người nguyện để biến thái đùa giỡn. Ví như đám nữ sinh đang chạy bộ quanh sân, không ngừng không nghỉ ra hiệu ám muội bày tỏ tình ý.

Nam sinh ở hiện trường tỏ vẻ khinh bỉ, cũng không phải nam nhân trên trái đất này không còn ai!

Trong số đó trừ Ninh Hạ. Hôm nay cậu nhóc này mặc bộ quần áo thể thao đơn giản, đang chăm chỉ chạy nốt vòng sân cuối cùng, mồ hôi đã chảy ướt đẫm áo sau lưng. Trên cổ còn vắt chiếc khăn mà vẫn không thấm là bao.

Thấy người sắp về trạm nghỉ. Nghiêm Tiếu giống như tên lửa lao ra, giả bộ như cũng vừa mới chạy đến nơi. Trên mặt duy trì nụ cười tiêu chuẩn, sau khi đến gần Ninh Hạ chợt ho khan một tiếng " Trông cậu chạy rất nhanh nha, bọn họ to cao như kia mà vẫn lê lết phía sau."

Liếc nhìn người đang bắt chuyện với mình, lại nhìn đám người phía sau, chỉ trong vài giây, bộ não thẳng đuột của Ninh Hạ không kịp suy nghĩ nhiều, đáp lại hai chữ "Đúng vậy". Muốn có bao nhiêu ngu ngốc liền có bấy nhiêu ngu ngốc.

Người bên cạnh khẽ cười, đưa sang chai nước cho Ninh Hạ, "Cho cậu, mệt lắm a, tôi cũng không có uống qua" hành động thực tự nhiên, giống như đã luyện qua rất nhiều lần vậy. Ninh Hạ cũng bị lây nhiễm khí tức vô tư thản nhiên đó của đối phương mà nhận lấy. Vừa lúc chạy xong, cậu đứng đó ngơ ngác nhìn chai nước khoáng trong tay, lại nhìn qua cái người 'tốt bụng' mới tặng bản thân chai nước đã bỏ đi mất.

Lập tức liền hoảng hốt.

" Này là cái gì?" (⊙v⊙)

" Cậu được Hoàng thượng nhìn trúng a, mau về nhà chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ chờ ngài lâm hạnh!"

" ..."

" Mau lên!"

Ninh Hạ ngiêng người phát hiện là Tử Lăng cùng phòng kí túc xá thì không khỏi thở phào, nhưng nhớ đến câu nói trước đó cả người không khỏi khó hiểu.

" Tử Lăng?! Cậu nói cái gì a, gì mà hoàng thượng?"

" Cậu không biết học trưởng?"

" Không biết"

" Gì? Vậy sao lại đưa cho cậu chai nước của anh ấy?"

" Không biết"

" Tôi van cậu đó, đừng cái gì cũng không biết? Người ta là trắng trợn tiếp cận cậu đi, vậy mà cậu lại thực tự nhiên tiếp nhận, nói đi, hai người đã đến bước nào rồi?"

" Tôi không hiểu cậu nói cái gì cả, mau đi rửa mặt đi, cậu chưa tỉnh ngủ đâu."

" ..."

Tử Lăng hiện cảm thấy vô cùng bất lực với thằng bạn nhà mình. Ngốc như vậy a! Tại sao ở với mấy người bọn hắn mà vẫn không khôn ra chút gì cả, hừ, trở về bảo lão đại và lão tứ tăng cường phổ cập kiến thức cho Hạ Hạ mới được. Tình hình như này là không ổn một chút nào cả.

Quyết định như vậy. Tử Lăng liền theo đuôi Ninh Hạ vào nhà ăn chuẩn bị ăn sáng. Bên trong thường ngày hoang vắng như miếu đổ, hôm nay cư nhiên đông đúc như trung tâm thương mại. Thật khó tin.

Ninh Hạ thì không quản nhiều như vậy, bản thân theo thói quen đi lấy khay, lại đi lấy đồ ăn, nhìn thoáng thấy cái bàn trống gần nhất liền bước nhanh qua.

Tử Lăng cũng miễn cưỡng theo cậu. Hắn còn đang tưởng phải chạy lên lầu để ăn đâu.

Hai người ăn được một nửa. Mấy bàn bên cạnh đều là nữ sinh, nói chuyện không chút kiêng kị, ồn ào thảo luận về mấy người anh em của 'họ', thật sự, là đang thảo luận về mấy anh em cùng phòng với họ a, lão đại Thẩm Hoắc, lão nhị Viêm Lãng, lão tứ Trì Dực, thoáng nghe lại có cả lão tam Tử Lăng hắn, này là gì? Chủ đề sao lại có mấy chữ GAY gắn thêm vào? Lại cái gì mà thụ với công. Từ khi nào lãi đại và lão tứ có một chân? Từ khi nào mà nam thần và lão lục Ninh Hạ có một chân? Tử Lăng biểu thị trước mắt là một mảnh thiên hôn địa ám, hủ nữ là một thứ vật thể đáng sợ a! Σ(゚д゚lll)

Lần sau, hắn, Tử Lăng, trời mưa cũng không dám đi chung ô với lão tam, đi ăn cũng không dám cùng lão lục,... hắn sợ rồi. _(:з」∠)_ Tử Lăng run rẩy ăn cơm, vậy nên không để tâm tới sắc mặt của Ninh Hạ đối diện lúc đỏ lúc trắng.

——————————

#ghét nhất là làm văn đó -.-#

[ĐM] XẤU THỤ MUỐN TỎ TÌNHTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang