Chương 2

696 30 4
                                    

Không phải nói soái ca thường thì hay yêu mấy người cũng đẹp đẹp sao?

Sự thật liền chứng minh, mấy cái suy nghĩ kia liền bị Nghiêm Tiếu đập cho vỡ nát.

Ai bảo hắn đẹp trai thì không thể thích mỗ thụ không được đẹp cho lắm?! Vớ vẩn, hắn chính là thích cái tên nhát gan Ninh Hạ kia đấy. Không phải chỉ là có vế bớt bên mặt thôi sao, cũng không phải huỷ dung, hừ...

Sau nhiều lần chứng kiến mỗ thụ kia bị người khi dễ, Nghiêm Tiếu biểu hiện rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Người của hắn lại bị người ngoài khi dễ, nhưng hình như hắn không nhận ra bản thân lấy tư cách gì mà nhận định người ta.

***

Hoá ra duyên phận là như vậy, tương ái tương sát là như vậy. Có một niềm hạnh phúc, chính là khi bạn thích một người, cùng lúc phát hiện được người ấy cũng thích bạn,... cảm giác ấy như đã có cả thế giới.

Đấy là sau này thôi, hiện tại Ninh Hạ vẫn đang rối rắm trốn trong phòng, ngay cả lớp học cũng không dám đi.

Khuôn mặt này,... không đúng, là vết bớt trên mặt chính là tử huyệt của cậu. Hay nói đơn giản cậu như cây trinh nữ vậy, động nhẹ một chút là thu mình lại, muốn bản thân mình thành trong suốt, không ai thấy, không ai bàn tán, cũng không cần cậu chịu đựng sự xa lánh.

Ai nha, làm một sửu nam thật khó sóng, đã thế, hiện tại bị biến thành một sửu thụ tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn. Thế là xong, tương lai khỏi cần phải yêu đương.

Chính là tự nhủ như thế nào đi nữa, quả đáng ghét của cậu đã bỏ chủ mà theo người ta rồi, làm sao đây, cậu sống như thế nào đây. Còn không bằng bỏ quách nó đi cho xong. T T

Đương cái thời kì đang đơn phương hường phấn này, Ninh Hạ bị sự cố ban sáng dội cho một xô nước lạnh toát, từ ngoài vào tận trong tâm.

Thật tự ti.

Cậu sợ đến gần người kia. Anh quá xuất sâc, quá ưu tú. Cậu hẳn là không nên đến gần phá huỷ đi ánh dương đó. Chỉ lấy bề ngoài của cậu ra cũng không đủ đem lên mặt bàn.

"A A a a a ~~~~"

Lại tiếng than vãn truyền ra từ trong chăn. Ninh Hạ, cậu, quá không có tiền đồ! ╭(╯^╰)╮

Ưu tú a! Xuất sắc a! Cái người như ánh dương của cậu hiện đang ngồi vắt chân lên bàn máy tính giữa phòng, tao nhã cao quý,... cắn hạt dưa. Lại còn đang vểnh tai nghe lén điện thoại của huynh đệ cùng phòng. Kính nhờ, người ta đã trùm chăn lên rồi vậy ngài còn vểnh cái tai sang là sao vậy. Không mỏi cổ?!

Sự thật đáp trả lại, quen rồi.

Mục đích của Nghiêm Tiếu ngồi vật vờ ở đây mới không phải là hóng hớt đâu. Anh đây là ngồi nghĩ xem làm sao tiếp cận được nhóc con Ninh Hạ kia. Đó là trúc mã gần nhà hắn hồi bé a, thật không hiểu nổi tên kia sao lại quên mất hắn a. Nam thần biểu thị " Tôi thật thương tâm!" Vậy nên đang điên cuồng cắn hạt dưa an ủi linh hồn khổ sở.

———————

Nếu có gì thắc mắc, xin liên hệ tổng đài chị Thỏ Ngọc. Chỉ với 5000₫/p, các em nhớ xin ý kiến bố mẹ nha..... bla... bla

- 我爱你❤️❤️❤️

[ĐM] XẤU THỤ MUỐN TỎ TÌNHWhere stories live. Discover now