4

9 1 0
                                    


" Doãn Kha, cậu không định giải thích gì với tôi sao ? "
" Tôi chẳng có gì phải giải thích với cậu cả "

" Năm đó cứ vậy mà bỏ đi không lời từ biệt, còn không có gì để giải thích ? "
" Tôi thế nào thì kệ tôi, Ô Đồng, việc của tôi không liên quan đến cậu "

" Cậu được lắm Doãn Kha, cứ chờ đó đi, tôi sẽ ép cậu phải giải thích "
Doãn Kha quay đi nhanh để Ô Đồng không thấy được cậu rơi nước mắt, 2 năm rồi cậu chưa từng thôi nghĩ về Ô Đồng. Là ngày đó cậu rời bỏ trước, nhưng cũng chỉ vì cậu muốn tốt cho cả 2, ba mẹ Ô Đồng đã tìm đến cậu, buộc cậu phải rời xa Ô Đồng. 

Cậu cũng đau lắm chứ, nhưng còn biết làm sao, tình thế đó buộc cậu phải như vậy. Tuy làm đau cả 2 nhưng sẽ cũng sẽ tốt cho cả 2.

Ngày cậu quyết định rời xa anh, cậu cũng đã quyết định chuyển trường, đến 1 nơi anh không tìm thấy cậu, không biết được cậu.

Nhưng định mệnh là vậy, anh lại chuyển đến đúng trường của cậu. Trớ trêu hơn còn là bạn đồng học với cậu.

Nhưng cậu đã quyết định rồi, phải dứt khoát tình cảm với anh, như vậy mới là tốt nhất.

" Doãn Kha, cậu không có gì để nói với tối sao ? nói xem năm ấy sao lại rời xa tôi, sao lại đột ngột chuyển trường, sao lại đột ngột chia tay tôi ? "
" Hết yêu !! vậy thôi. Tôi chán cậu rồi, Ô Đồng ! Doãn Kha tôi chính là chán cậu rồi. "
" Được thôi, nếu cậu đã chán tôi, vậy thì chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt... "

" Ô Đồng, tôi như vậy là vì muốn tốt cho cả 2, cậu đừng hận cũng đừng trách tôi, nếu có kiếp sau tôi nhất định ở bên cậu đến lúc chết. "

Hoàn chính văn.

Rya.

Đoản văn Khải ThiênWhere stories live. Discover now