Yêu !

20 2 0
                                    


Hỏi thế gian tình là chi ? Yêu là gì ? 

Xin được trả lời là cho dù người kia có bức bạn đến chết, người kia có không quan tâm đến bạn, người kia có nhục mạ bạn ra sao thì bạn vẫn một lòng một dạ hướng về người ấy, đó chính là yêu. 

Cậu - Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Anh - Vương Tuấn Khải 

Một lòng yêu anh, cho dù anh xem cậu như một vật thay thế, một công cụ ấm giường.

Nhưng đối với cậu, chỉ cần được ở bên anh, mọi chuyện khác trên đời cậu đều bỏ ngoài tai. Cậu tin rằng với tình yêu của mình cậu rồi sẽ cảm hóa được anh.

...

"  Tiểu Khải, mau xuống ăn cơm đi  "

" Ai cho phép cậu gọi tôi như thế, bẩn thỉu "

" Nhưng em là vợ anh "

" Mơ tưởng, cậu chỉ là một tên nghèo hèn thấp kém, lấy tư cách gì làm vợ tôi "

Nước mắt cậu lại rơi rồi, vậy đấy, ngần ấy thời gian, ngần ấy tình cảm cậu dành cho anh, ấy vậy mà mãi mãi cậu cũng không được đáp lại dù chỉ là một chút.

Ngày cậu được gả về Vương gia anh đã lạnh nhạt với cậu, đêm tân hôn cũng không có ở nhà. Chỉ có mình cậu cô đơn trong bóng tối.

Ngày Vương Thị khủng hoảng, anh suy sụp chỉ có cậu là bên cạnh giúp đỡ anh, ấy vậy mà anh cũng không một chút động lòng. Qua đi khoảng thời gian đó, công ty anh vực dậy, vươn mình trở thành một trong những công ty phát triển nhất, anh cũng không hề nhớ tới cậu đã vì anh hy sinh ra sao.

Cậu chán nản lê bước chân về căn phòng ấy, nơi đó anh và cậu từng hoan ái, nhưng không phải trong hạnh phúc mà là trong đau thương và nước mắt, lúc ân ái với cậu anh cũng là gọi tên một người khác. 

Cậu mệt rồi, cậu muốn từ bỏ rồi, cậu không thể chịu được nữa, đã đi quá giới hạn của cậu rồi.

" Tiểu Khải mau nói gì đi, em sắp từ bỏ rồi " . Cậu mỉm cười chua xót cho chính bản thân mình.

Viết một lá thư, cậu nói hết tâm tư mình cho anh hiểu, đặt lên đó kế bên tờ giấy li hôn đã có chữ kí của cậu.

Cậu sẽ đi thật xa, nơi không ai quen biết cậu, cậu sẽ bắt đầu lại cuộc đời của mình, sẽ không để bản thân chịu thêm đau khổ nào nữa.

Có lẽ vậy là tốt nhất, thanh xuân đó cậu hết mình yêu anh, đã đến lúc cậu phải yêu thương bản thân mình rồi. 

" Tạm biệt ! Tiểu Khải, em sẽ không nhớ anh đâu " . Kéo vali rời khỏi căn nhà ấy, cậu mỉm cười nhìn thế giới bên ngoài, hóa ra đẹp đẽ đến vậy mà cậu lại bỏ lỡ rất lâu. 

Biết rằng yêu say đắm một người giống như một đứa trẻ đứng cơn mưa, bản thân đứa trẻ sẽ rất thích thú, mặc dù biết là sẽ bị ốm nhưng vẫn muốn đắm chìm trong đó.

Biết rằng, ngay từ đầu yêu anh sẽ rất khổ nhưng vì đã lỡ 1 giây đắm chìm vào, cậu cả đời cũng không thoát ra được.

Đành vậy thôi, giờ đây cậu xem anh như một kỉ niệm buồn. Chỉ có thể cất giấu mà không thể xóa đi. 

" Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ không yêu anh đâu Tiểu Khải ! Vì kiếp này tình yêu của em đã dành hết cho anh rồi " . 

 Hoàn . 

#Rya 

Đoản văn Khải ThiênWhere stories live. Discover now