3 - END.

646 68 16
                                    

Tôi cùng thằng bé đi về phía căn nhà của cả hai vẫn ở bao lâu nay. Nhưng giờ, nó chỉ còn mỗi tôi và những kỉ niệm cùng anh.

Thằng bé ngắm nhìn thật lâu những khung ảnh tôi đặt trên kệ sách. Ảnh của iKON, những ngày tháng huy hoàng ngập sáng ánh đèn sân khấu, chiếu rọi vào cả 7 người chúng tôi. Ánh mắt thằng bé, có vẻ hạnh phúc lắm, cậu bé như đang thay mẹ mình, sống lại những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ đã đi qua cùng chúng tôi. Tôi không biết mẹ thằng bé đã kể gì về iKON cho nó nghe, liệu cô ấy có kể rằng, tôi và anh yêu nhau không? Có kể rằng iKON đã từng trải qua những năm tháng như thế nào không?

Tôi lôi từ kệ tủ của mình một chiếc hộp thật cũ kĩ bám đầy bụi, thổi một hơi thật mạnh. Tay tôi chầm chậm mở nắp và ngắm nhìn những thứ bên trong. Là ảnh của JinHwan đang mỉm cười trên sân khấu, cây lightstick màu đỏ thật đẹp và...một cái banner mới tinh có ghi dòng chữ "BobHwan is real". Tôi còn nhớ rõ cái ngày mà tôi nhìn thấy thứ này.

Hào quang rồi cũng sẽ tan biến thôi, cái ngày mà chúng tôi chẳng thể hát được nữa, chẳng thể nhảy được nữa. Chẳng thể tiếp tục đứng trên sân khấu để thực hiện đam mê đời mình rồi cũng đến. Concert cuối cùng của iKON tại Seoul. Nơi chúng tôi bắt đầu.

7 thành viên chúng tôi được đứng trên sân khấu với tư cách là những nghệ sĩ. Ngày hôm ấy, tim tôi cũng bồi hồi và rộn ràng như ngày đầu tiên tôi được chính thức ra mắt với vai trò một idol. Hệt như cái ngày mà iKON ra mắt trước công chúng. Nhưng tiếc rằng, chúng lại khác nhau quá, bắt đầu và kết thúc. Hai điều đương nhiên phải xảy ra trên đời này. Ai nói rằng chúng ta phải tiếc nuối vì một điều đã qua cơ chứ? JinHwan nói tôi, phải biết hạnh phúc vì chúng ta sẽ bắt đầu những điều mới sẽ diễn ra nơi tương lai của tất cả.

Concert diễn ra 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi hát những bài ca từ những ngày đầu còn làm thực tập sinh mà Hanbin đã viết. Climax là tâm sự về tuổi trẻ, Long Time No See là bài ca dành cho những người đang nhìn về phía chúng tôi lúc này.

"Lâu rồi không gặp..."

Ánh đèn đỏ rực thắp sáng cả một vùng trời tối đêm hôm ấy, vẫn còn im đậm trong trí nhớ kém cỏi của tôi. Không một ánh đèn nào đã tối đi trong đêm ngày hôm ấy, vì tất cả chúng tôi luyến tiếc nhau. Vì khi ánh đèn ấy tắt đi, tức là mọi thứ sẽ thật sự kết thúc cho tất cả, câu chuyện cổ tích nào rồi cũng phải đi đến cái kết có hậu thôi. Dù nó có đẹp đến mức nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ phải kết thúc. Vì không điều gì là mãi mãi cả. Lúc ấy, tôi nhớ rằng mình đã rất kiên cường mà không khóc.

- Các bạn biết không? Thanh xuân của chúng mình là vì các bạn mà có được. Chúng mình nỗ lực và các bạn chính là người đền đáp tất cả cho iKON.

DongHyuk đã nghẹn ngào nói từng lời trên chiếc micro. Thằng nhóc khóc đến đỏ cả mặt mình, tiếng nấc của nó khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi bỗng cảm thấy tiếc nuối nhiều thứ quá, có thể nào dừng lại ngay lúc này không? Để tôi, anh và tất cả được ở bên nhau mãi mãi. Tôi không muốn kết thúc nữa, hãy để chúng tôi đi tiếp cùng nhau.

- iKON không bao giờ tan rã cả, nhất định các bạn đừng bao giờ quên chúng mình. Đừng bao giờ quên mình và các bạn đã có những khoảng thời gian cùng nhau đẹp đẽ như thế nào.

BobHwan | Stay With YouHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin