1.

1K 65 1
                                    

Tôi nhẹ nhàng lướt người mình qua hàng người đông đúc trên phố, thời tiết hôm nay lạnh thật, nhưng nếu chẳng ra đường vào những hôm thế này, thì sẽ chẳng thể ngắm được vẻ đẹp của Seoul về đông nó tuyệt vời đến nhường nào.

Lạnh lẽo, cô đơn nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Seoul về đông, giống hệt một người tôi từng yêu.

Đầu mũi tôi đỏ ửng lên vì những cơn gió lạnh buốt, khẽ hà một hơi ấm áp từ vòm miệng, tôi xoa nhẹ hai lòng bàn tay mình để tìm chút cảm giác ấm áp.

Ghế đá công viên, bọn trẻ con bây giờ chẳng mấy khi dắt chó đi dạo hay thích ngắm cây cảnh như tôi thời ấy. Tôi vẫn nhớ, anh thích nơi này lắm, tôi còn thường hay mắng anh vì thời tiết lạnh thế này, anh lại muốn đi ra nơi thật nhiều gió trời. Anh thích bờ sông Hàn, anh thích được uống rượu vào mùa đông, anh yêu cún con, anh yêu tôi và tôi thì cũng rất yêu anh. Nhiều thứ lắm về người yêu của tôi, nhưng mỗi thứ mà anh thích, tôi đều thích chúng. Là từ anh mà ra cả.

Có phải tôi hơi ngốc khi lại tìm đến nơi này rồi nhớ nhung thật nhiều về anh không? Vì tôi thật chẳng biết làm gì cứ mỗi khi anh xuất hiện nơi tâm trí của tôi.

Mùi hương hoa thoảng nhẹ nơi đầu mũi mình, tôi mở to mắt rồi hướng về phía có một cậu con trai cao lớn, ngoại hình rất chững chạc, cậu ấy đứng trước tầm mắt tôi rồi cúi người mình chào tôi thật lịch sự. Cậu bé ấy nở một nụ cười ấm áp dành cho tôi, tôi ngỡ ngàng đôi chút, thật tình thì cái đầu óc già nua của mình khiến tôi khó chịu lắm. Vì tôi chẳng thể lưu giữ lại tất cả kí ức mình muốn, nụ cười của cậu bé ấy khiến tim tôi run rẩy. Cảm giác mọi tình cảm cậu bé dành cho tôi đều hiện lên ngay lúc này, chết thật, phải làm sao đây? Tôi chẳng nhớ cậu bé ấy là ai cả...

- Tôi...tôi giúp gì được cho cậu?

- Chú là...Bobby? Của iKON, đúng không ạ?

"iKON?" phải rồi...là iKON.

Đã bao lâu rồi?

Tôi chẳng còn được nghe cái tên ấy nhỉ?

Cái tên làm nên cả cuộc đời tôi. Cái tên đưa tôi và anh đến bên nhau.

_

Ngày ấy, iKON chúng tôi là nhóm nhạc idol, đình đám thì cũng chẳng thể gọi là như thế. Nhưng chúng tôi, lại có vị thế riêng của chính bản thân mình. Chúng tôi kiếm được nhiều tiền, có danh tiếng, có một cuộc sống thoải mái và đạt được ước mơ thuở trẻ chúng tôi vẫn hằng mơ ước. Hạnh phúc nhất chẳng phải là khi được đứng trên sân khấu và hát trước mặt hàng ngàn người đang yêu quý mình hay sao?

Đó chính là nguồn sống của tôi, của anh và của tất cả chúng tôi.

JinHwan ngày ấy của tôi vui cười và ca hát rất nhiều. Anh nói, nếu ca hát là nhất thì tôi nhất định không phải là thứ hai. Tôi cùng anh và mọi người đã phải vượt qua bao khó khăn mới có được ngày vinh quang ấy. JinHwan của tôi đã phải khóc nhiều như thế nào vào những ngày gian nan, con người nhỏ bé chẳng bao giờ nổi giận và luôn mạnh mẽ để bảo vệ các em của mình. Ai mà chẳng thương anh cơ chứ? Hanbin thương anh, tôi thương anh, iKON lại càng thương anh rất nhiều. Nếu chẳng có anh, thì sẽ chẳng có cái tên này. Nếu không có Kim JinHwan, thì tôi sẽ yêu ai được đây cơ chứ?

Tôi còn nhớ iKON ngày ấy có anti fan nhiều như thế nào cơ mà, là người nổi tiếng rồi thì chuyện bị người đời soi mói và chỉ trích khi bạn làm sai là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu chúng tôi là người thường thì chẳng có gì để nói rồi, nhưng chúng tôi lại là iKON, chúng tôi bị ghét vì ngạo mạn ngông cuồng trên sóng truyền hình thực tế. Chúng tôi tham vọng và nói lên thứ mình muốn, vậy thì có gì là sai sao?

Ánh mắt Hanbin của chúng tôi ngày ấy sắc lẹm, thằng bé chăm chỉ cố gắng mọi lúc để đưa từng người trong chúng tôi chạm đến ước mơ của mình. Cố gắng từng người một, chỉ có cố gắng hết sức mà chẳng biết tương lai của mình ra sao. Thằng nhóc con ấy, nhỏ tuổi nhưng mạnh mẽ còn hơn cả tôi, Kim Hanbin, tôi thương nó rất nhiều.

Riêng anh, anh cũng như tôi, yêu âm nhạc, anh là một hoàng tử ballad từ những ngày đầu tiên bước chân vào nơi này. Nhưng khi gặp tôi và Hanbin, chúng tôi hướng anh đến những thứ mạnh mẽ hơn và anh có lẽ lại hợp với chúng đấy chứ? Bộ ba Kim ngày ấy, ai cũng khen ngợi và tin tưởng. Kim JinHwan có giọng hát ngọt ngào tuyệt vời với những kinh nghiệm ca hát của mình, Kim Hanbin là người dẫn dắt cố gắng chăm chỉ và là người sinh ra để làm nhóm trưởng của iKON. Còn Kim Jiwon tôi, chẳng có gì ngoài nhiệt huyết và sự chăm chỉ từng ngày với giọng rap của mình. À, vẫn còn một thứ nữa, đó là tình yêu tôi dành cho anh.

Thất bại và đau khổ, chúng tôi đều trải qua từng thứ rồi. Thất vọng và đau đớn, chẳng biết sắp tới tất cả sẽ ra sao. Lại phải bắt đầu từ con số 0, cố gắng của chúng tôi được đền đáp bằng sự thất bại. Nhưng thật may mắn, ngày ấy, chúng tôi vẫn còn có những người luôn bên cạnh âm thầm bảo vệ chúng tôi, họ là ai cơ chứ? Nếu chẳng có họ, chúng tôi chẳng là gì cả.

"Sống còn" tôi và cả anh đều rất sợ khi nghe đến hai từ ấy. Những cảm giác đắng cay mà nó mang lại chưa bao giờ biến mất khỏi trái tim tôi và tất cả. JinHwan nhỏ bé của tôi, lúc ấy liệu anh có định từ bỏ tất cả không nhỉ?

Triple Kim, là một thứ tình cảm đặc biệt chẳng thể tách rời. DongHyuk và Yunhyeong thường nói chúng tôi sự kết hợp tuyệt vời nhất trong âm nhạc lẫn về tình bạn. Nó đẹp đẽ và kì diệu đến mức khiến người khác phải từ ganh tị rồi đến ngưỡng mộ. Chúng tôi có nhau, Hanbin thương anh, tôi thì lại yêu anh. Anh thương Hanbin và anh lại yêu tôi. Là thế đấy.

Gặp gỡ được ai đó chính là định mệnh của đời người, chẳng dễ gì khi 7 chàng trai lại vô tình gặp được nhau, trải qua những ngày tháng đau khổ nhất để rồi được bước lên đỉnh chiến thắng, cùng nhau chạm tay vào ước mơ của mình như thế. iKON, chính là điều kì diệu nhất trong đời tôi.

Rồi đến những ngày ánh hào quang rực rỡ chiếu vào 7 người chúng tôi. Chạm đến đam mê của đời mình, iKON được ra mắt và đứng trên sân khấu trước toàn thể các fan. Ngày ấy, tất cả chúng tôi đều nghẹn ngào, khi nhìn thấy những ánh đèn đỏ rực rỡ bên dưới khán đài. Tôi nhận ra sau tất cả những điều tuyệt vời nhất, ánh mắt của họ luôn hướng về chúng tôi.

JinHwan đã khóc rất nhiều. Đêm hôm ấy, ánh nhìn của tôi chỉ là dành cho anh, tôi muốn hỏi rằng, liệu anh đã thấy hạnh phúc chưa? Tôi muốn ôm người yêu của mình vào lòng, để xoa lấy tấm lưng gầy nhỏ bé, tôi muốn để cho anh nghe nhịp tim đập thình thịch nơi lồng ngực vì hạnh phúc của tôi. Sự hi sinh của anh và tôi, của tất cả chúng tôi, thật sự đã được đền đáp rồi.

Tôi muốn mỉm cười và nhìn vào mắt anh, nói với anh những điều đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Tôi cùng JinHwan, cuối cùng lại có thể cùng nhau thực hiên được giấc mơ của đời mình.

Bàn tay nhỏ bé run rẩy nơi hậu trường, anh nhìn tôi với đôi mắt ngập nước lấp lánh như ánh sao, tôi hôn nhẹ nơi mu bàn tay mềm mại của anh. Anh lại mỉm cười, khóe môi cong lên thật xinh đẹp, đôi mắt híp lại trông thật dịu dàng và đáng yêu, nó vẫn đẹp hệt như những ngày đầu tiên tôi gặp được anh.

- Đây chắc chắn, chẳng phải là mơ, đúng không Jiwon nhỉ?

- Phải rồi, đây là hiện thực của anh và em.

BobHwan | Stay With YouWhere stories live. Discover now