chương 6

3.3K 104 0
                                    


[Chương 6: Đâu mới là cưỡng hôn]
Thấy tình thế có vẻ bất lợi cho con gái mình, Khâm Tử bấy giờ mới chịu lên tiếng giải vây:
" Lục thiếu gia, cậu tới đây để tìm tôi hay là để tìm con gái tôi vậy?"
" Cả hai."
Nói rồi, hắn tiến lại chỗ ghế sofa, thản nhiên ngồi xuống dù cho không ai mời. Khâm Mỹ Nhi lúc này thở hắt một tiếng, cuối cùng cũng chịu buông tha cô rồi. Mệt chết mà!
Chân vắt chéo, hắn tựa lưng vào ghế, mái tóc bạch kim của hắn phản chiếu với ánh sáng của căn phòng, càng khiến cho hắn trở nên ngang tàn, bá khí. Đôi mắt cafe khói chậm rãi đưa lên nhìn Khâm Tử, hắn bình thản nói:
" Hôm nay là ngày gì, không phải là ông không biết."
Ánh mắt Khâm Tử thoáng hiện ý cười, ông cúi xuống, tiếp tục đọc sách mà không đáp lại.
Lục Vũ Phong:" Tôi sẽ cho đó là một lời đồng ý."
Dứt lời, hắn đứng dậy sải bước tới gần cô.
Khâm Mỹ Nhi chớp chớp đôi mắt nâu đậm, vẫn chưa hiểu hai nguồ vừa trao đổi cái gì, Khâm Tử vừa đồng ý cái gì, thì đã bị tên Lục Vũ Phong kia kéo đi.
Khâm Mỹ Nhi dù khỏe tới đâu, so với hắn cũng chỉ bằng sức của chú mèo con. Cô càng vùng vẫy, hắn càng nắm chặt cổ tay cô. Mãi đến khi ra tới cổng chính, hắn mới chịu thả tay ra.
Khâm Mỹ Nhi xoa xoa cổ tay đã sớm hằn vết đỏ. Cô tức giận nhìn hắn:
" Này! Cái tên vô lại nhà anh! Tự nhiên kéo tôi đi làm cái gì thế hả!? Có tin tôi cho người thiến anh không?!"
" Cô dám sao?"
Giọng nói băng lãnh của hắn truyền tới tai cô, khiến cô không khỏi rùng mình. Ừ thì, cứ cho là cô không dám đi. Hắn cậy mình là đàn ông sức dài vai rộng nên bắt nạt cô hay sao?
" Ít nhất, cho tôi biết anh và bố tôi vừa nói cái gì."
Lục Vũ Phong tiêu soái đút tay vào túi quần, mái tóc bạch kim ánh lên những tia sáng đầy kiêu ngạo:
" Hôm nay là ngày mà tôi và cô đi chuẩn bị cho lễ kết hôn. Bố cô đã đồng ý rồi."
" Cái... Cái quỷ gì thế hả!?!?!" Khâm Mỹ Nhi hoảng hốt kêu lên.
Ngày long trọng nhất cuộc đời con gái của cô mà cô lại chẳng hay biết gì. Bố cô quyết định thay cô sao? Không thể được... Cô còn chẳng biết gì về tên này ngoài việc hắn là Lục Vũ Phong, người tiếp quản Lục gia. Vò đầu bứt tóc đầy bối rối, Khâm Mỹ Nhi khóc không ra nước mắt. Ông trời ơi... rốt cuộc con đã đắc tội gì với người để người đối xử với con như vậy?
" Khoan! Tôi và anh còn chưa đính hôn!" Khâm Mỹ Nhi ngờ vực nhìn hắn:" Chẳng lẽ... anh...."
" Tôi bỏ qua bước đấy rồi." Lục Vũ Phong bình thản nhún vai:" Cưới vợ phải cưới cho sớm, đính hôn hay cái gì trước đó cũng bỏ qua hết đi. Đợi đến lúc làm xong mấy thủ tục rườm rà đó, có khi cô lại cao chạy xa bay cùng tên nhãi nào rồi cũng nên."
" Anh... Anh..." Khâm Mỹ Nhi đưa ngón tay thon dài chỉ chỉ vào mặt hắn:" Anh đang cưỡng hôn tôi đấy!"
" Cưỡng hôn?" Lục Vũ Phong nhếch môi cười gian tà:" Tôi không nghĩ đấy là cưỡng hôn."
Hắn bước từng bước tới gần cô. Khí chất ngang tàn của hắn một lần nữa lại làm cô phải lùi ra phía sau vài bước. Định quay đầu bỏ chạy mà không kịp, Lục Vũ Phong nắm lấy cổ tay cô, kéo cô trở lại. Hắn kéo sát cô vào lòng, hơi thở nam tính đầy quyến rũ của hắn bao trùm lấy cơ thể cô. Trên người hắn có một loại hương rất đặc biệt, cô chính là chưa từng được ngửi qua lần nào. Đang tò mò về loại hương này, đột nhiên cô cảm thấy có một bàn tay nắm lấy cằm mình, nhẹ nhàng nâng nó lên. Chưa kịp phản ứng, trên môi cô liền cảm nhận được thứ gì đó hơi khô rát, lại rất ấm áp. Trừng mắt nhìn chằm chằm xung quanh, rồi lại đưa xuống nhìn hắn, cô phát hiện môi mình đang bị đôi môi hắn xâm chiếm. Cô ra sức đánh đập hắn, tìm mọi cách thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng hắn hôn cô ngày càng sâu, ngày càng thôi bạo. Cô phút chốc lại chẳng còn sức lực nữa, toàn thân dường như mềm nhữn ra. Hắn rút hết khí oxi trong miệng cô, cuối cùng cũng chịu buông tha.
Khâm Mỹ Nhi kinh hãi nhìn tên vô sỉ trước mặt. Hắn... nụ hôn đầu của cô... nụ hôn đầu của cô bị hắn cướp mất rồi!! Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ai oán, chỉ hận không thể lao ra xé xác hắn thành trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn!
Lục Vũ Phong còn dám mặt dày liếm môi một cái, chẹp chẹp miệng thích thú nói:
" Hảo... Đúng là rất mềm, rất ngọt. Sau này tôi còn phải thưởng thức thêm dài dài..."
Khâm Mỹ Nhi nhổ nước bọt sang một bên, lấy tay lau liên tục lên môi mình. A... Bẩn quá! Bẩn không chịu được!! A.... Lại nhìn sang phía hắn, cô phát hiện màu son đỏ của mình còn dính trên khóe môi hắn. Lại kinh hãi thêm lần nữa, cô tiếp tục nhổ nước bọt liên tục không thôi.
Lục Vũ Phong cản cô lại, nắm lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn từ tốn nói rõ từng chữ, từng chữ một:
" Khâm Mỹ Nhi. Đây mới gọi là cưỡng hôn. Cô nên nhớ, hôn nhân của hai chúng ta đã được định sẵn từ lâu rồi. Cả tôi và cô đều không thấy thích thú với việc này, tôi chỉ đơn thuần là làm theo ước nguyện của bố tôi. Còn về phần bố cô, lí do vì sao ông ta lại đồng ý chuyện này, cô nên đi hỏi rõ. Mất công cô lại nghĩ rằng tôi bức ép ông ta."
Thanh âm hắn vang lên trầm ổn, không quá to, cũng chẳng quá nhỏ. Đủ để cô nghe thấy rõ từng câu từng từ trong đó. Nhìn vào mắt hắn, có thể thấy là hắn không nói dối. Hắn cũng không có hứng thú với hôn nhân sắp đặt này. Trách hắn, chi bằng cô đi hỏi rõ bố cô. Cô tin chắc bố cô sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng.
Ngay lúc này, một chiếc xe Limo đen từ đâu xuất hiện. Người tài xế trong xe bước ra, cung kính mở cửa mời hắn:
" Thiếu gia, Khâm tiểu thư, chúng ta đi thôi ạ."
Lục Vũ Phong chẳng cho cô thì giờ suy nghĩ. Hắn trực tiếp kéo cô quẳng vào trong xe mà không tốn chút sức.
Xoa xoa cái mông ê ẩm, cô thầm nghĩ hắn không biết thương tiếc lá ngọc cành vàng gì cả. Ngay sau đó, hắn cũng ngồi vào trong xe, ngay bên cạnh cô.
" Đi tới tiệm áo cưới." Hắn ra lệnh.
Tài xế nghe được khẽ gật đầu. Tiếp đó là tiếng động cơ vang lên, chiếc xe Limo sang trọng bắt đầu lăn bánh.
------------(Còn)-------------
P

TÔI LÀ VỢ ANH SAO? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ