chương 2

4.3K 146 0
                                    


[Chương 2: Chồng tương lai là người họ...]
Đông về, tiết trời lạnh giá, không khí xung quanh đều ẩn nấp hơi sương. Người người mặc áo ấm, cổ quấn khăn, bước từng bước vội vã trên con đường của thành phố X tấp nập.
" Khâm Mỹ Nhi!!!! Con đứng lại cho mẹ!!!!"
Tiếng gọi thất thanh vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn. Người phụ nữ trạc tuổi trung niên đứng ở lưỡng cửa nhà, tay chống nạnh, mi tâm khẽ nhíu. Mặc dù trên gương mặt bà đã xuất hiện nếp nhăn, nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi nét đẹp ẩn dấu vốn có của bà.
" Con mà còn đi nữa, tối nay mẹ nhốt con ở ngoài đấy!"
Lời bà nói dường như chẳng lọt vào tai cô gái trước mặt chút nào. Cô khoác trên người một chiếc áo dạ đắt tiền, mái tóc nâu nhạt mượt mà thả xõa sau lưng. Tay cầm chiếc chìa khóa xe, đôi mắt tinh nghịch nhìn mẹ mình:
" Khâm phu nhân à Khâm phu nhân... Con gái mẹ chỉ là đi ra ngoài có chút việc thôi. Tối con sẽ về, mẹ nhớ đừng khóa cửa nha..."
Chẳng đợi nghe câu trả lời từ Diệp Quỳnh, Khâm Mỹ Nhi đã leo tót lên chiếc xe mô tô hạng nặng, vặn tay ga phóng nhanh đi mất.
Diệp Quỳnh đứng đó thở dài bất lực. Khôbg rõ Khâm Tử từ đâu chui ra, đưa tay nắm lấy đôi vai gầy của bà:
" Em yên tâm đi... Con gái của Khâm Tử anh không phải người dễ bị bắt nạt ngoài kia đâu. Em đừng cấm cản con nó quá!"
Diệp Quỳnh khẽ lườm Khâm Tử một cái. Bà hất tay ông ra, mở miệng trách móc:
" Đồ chết dẫm nhà anh! Hai bố con chẳng khác gì nhau, ương bướng tức chết tôi! Càng lớn càng khó bảo, anh xem tôi già thêm mấy tuổi vì đứa con trời đánh này rồi? Tôi không cho nó ra ngoài, không phải sợ nó bị người ta ức hiếp, mà là tôi lo nó đi ức hiếp người ta kìa! Lần trước nó đánh 3 gã đàn ông phải nhập viện chỉ vì lỡ huých vào người nó một cái thôi đấy!"
Khâm Tử vuốt vuốt cằm, tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó, ông thuận miệng buông một câu:
" Đáng lẽ nên đánh chết. Có gì để bố nó xử lí xác cho chứ. Con với cái... Haiz..."
Diệp Quỳnh trợn mắt nhìn ông chồng vô sỉ của mình. Thảo nào con gái cưng của bà càng ngày càng theo xu hướng bạo lực. Hóa ra là do tên này dạy hư nó!
" Hôm nay nó mà không về trước 10h tối, anh ngủ ở thư phòng cho tôi!"
Dứt lời, Diệp Quỳnh xoay gót trở vào trong. Khâm Tử đứng đó chớp chớp mắt, miệng lẩm bẩm:
" Lỗi của con bé... Sao lại đổ lên người anh?"
Song, ông cũng theo vợ đi vào, thậm chí còn giở giọng nịnh bợ với bà:
" Vợ yêu vợ đẹp của anh ơi~ Anh biết lỗi rồi... Tối nay lạnh lắm, để anh ôm vợ ngủ cho ấm đi mà..."
Đám thuộc hạ mà nhìn thấy hình ảnh này của ông chủ, chắc chắn sẽ mất niềm tin vào Khâm gia ngay lập tức. Còn đâu là Khâm Tử băng lãnh, khí chất ngút trời cao nữa??
Khâm Mỹ Nhi bấy giờ hoàn tào không biết mình vừa liên lụy ông bố yêu. Cô vẫn thoải mái lướt xe trên đường, miệng còn hét lên rất thoải mái:
" Yeah......."
Bị mẹ cấm cửa 10 ngày liền, ban nãy nhân cơ hội cô đã trộm được chìa khóa xe và trốn ra khỏi nhà. Ai ngờ giữa đường bị mẹ bắt gặp, may thay cô vẫn chạy đi được. Chỉ vì mấy tên đàb ông thối đáng bị cô đánh kia, mà bà lại nỡ lòng giam lỏng đứa con gái duy nhất này hay sao? Hức... Quá oan ức mà!!
Xe mô tô lướt nhanh như tia điện, cắt từng đợi gió, nhẹ nhàng xuyên qua những chiếc xe phía trước. Mái tóc cô tung bay trong gió, tiết trời mùa đông dẫu có lạnh, cô vẫn cảm thấy toàn thân mình như có lửa, bùng cháy mạnh mẽ.
Ở độ tuổi 20 này, Khâm Mỹ Nhi cô vẫn là muốn thoải mái dạo chơi đó đây, làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn. Sau này bị bắt kết hôn rồi, cô chẳng còn cơ hội tự do tự tại như vậy nữa.
Nhắc mới nhớ, Khâm Mỹ Nhi chạy xe chậm lại một chút, mi tâm nhíu lại, dường như đang cố nhớ ra điều gì đó.
Như bố cô nói, chồng tương lai của cô... Hình như là người của Lục gia?
-------------(Còn)--------------

TÔI LÀ VỢ ANH SAO? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ