Điều ước (2) - Yosano Akiko

1.5K 144 4
                                    

Notes: Mình biết đây không phải là 1 cp nam x nam, không hề được nhắc tới ở phần description, nhưng vì là ý tưởng nên vẫn sẽ viết. Bạn nào không thích điều này cứ coi như chương này chưa hề được update và đợi chương tiếp nhé.

Sorry vì đã ngâm giấm quá lâu project này :((((
____________________________________

Yosano Akiko biết Dazai Osamu không thích cô. Nhưng lí do thì lại không rõ ràng. Chỉ là, có một bức tường vô hình được dựng lên trong tích tắc vào giây phút hai người gặp nhau tại văn phòng trụ sở ngày đầu Dazai tới làm việc.

Dazai Osamu không thích Yosano Akiko. Kể từ lúc biết được năng lực của cô, Dazai đã ngay lập tức dựng một bức tường ngăn cách hai người họ. Trong vô thức. Dazai luôn tránh mặt Yosano, và chưa lúc nào anh biết ơn năng lực của mình tới vậy.

Cho tới lần đầu tiên Dazai cảm giác như sinh mạng của Kunikida sắp vụt khỏi vòng tay mình. Thay vì nhớ ra vị bác sĩ mang năng lực thần kì hay quy tắc của trụ sở: hấp hối là sống tốt, Dazai lại lặng im đỡ lấy đầu Kunikida đặt vào lòng mình. Hình ảnh của chàng trai tóc đỏ năm ấy chồng lên hình ảnh của chàng trai tóc vàng lúc này. Bất lực. Tuyệt vọng. Cho tới lúc một đàn bướm bay vào phủ kín lấy thân thể của Kunikida, và mọi vết thương biến mất như chưa từng xuất hiện, Dazai mới choàng tỉnh khỏi cái viễn cảnh nơi không có cả màu đỏ hay màu vàng do chính mình vẽ nên. Yosano còn tưởng rằng Dazai cũng bị thương nên mới ngồi im như tượng vậy. Nhưng trước khi cô kịp mở lời hỏi han, Dazai đã đứng dậy, dìu theo cả Kunikida vẫn còn đang mê man và nói lời cảm ơn với Yosano. Lần đầu tiên. Dazai cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại ghét cô. Nhưng thay vì đắp dày thêm bức ngăn cách vô hình đấy, nó lại nứt, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, tung tóe, mà nếu hữu hình, chắc sẽ giống như năng lực của Tanizaki vậy.

"Giá tôi biết cô sớm hơn..."

Từ đó, Dazai mở lòng hơn một chút với đối phương. Không còn sự ngột ngạt khó hiểu giữa hai người. Dazai cũng đã khắc sâu vào tâm trí sự tồn tại của vị bác sĩ mang năng lực thần kì của trụ sở, hay ít nhất cũng biết khuôn cái xác sống nào đó về đưa cho cô.

Yosano cũng cảm thấy vui vì họ đã gần nhau hơn một chút, nhưng rào cản vẫn còn đấy. Chẳng hạn như sự tương phản giữa năng lực của hai người. Mỹ miều là thân thiết hơn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, không hơn không kém. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đôi mắt Yosano phản lại hình ảnh đôi mắt nâu tối đó, còn lại vẫn chỉ là tấm lưng mảnh khảnh với vạt áo khoác mang màu trái ngược với mái tóc. Trong mắt Dazai vẫn tuyệt nhiên không có cô.

Một dấu mốc quan trọng khác, vẫn liên quan tới Kunikida. Là ngày mưa hôm ấy. Yosano cuối cùng cũng hiểu rồi.

"Trong đôi mắt nâu tối ấy đã tràn ngập sắc nắng rồi."

[KunikiDazai][AllDazai] Tình yêu, nỗi đau, điều ước và hồi ức vô chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ