Vùng đất linh hồn 8

684 37 13
                                    

Chiriko rời khỏi nhà tắm,  khuôn mặt u buồn khi nghĩ đến việc Chihiro cười hạnh phúc với một người con trai. 

Cô nghĩ trước giờ Chihiro không hề tìm kiếm cô sau cái ngày mà cô bị nước cuốn trôi.  Thấy Chihiro ấp úng khi cô nói về nhà, cô cũng hiểu tất cả rồi. 

Cô sẽ một mình quay về thế giới của mình. Cô sẽ không quay lại lần nữa !

Khi cô đi tới cây cầu màu đỏ bắc ngang giữa khu chợ và nhà tắm.  Cô đã gặp Chihiro và chàng trai tên Haku. 

" Chiriko bà nghe tôi nói... " Chihiro lúng túng lại gần.

" Không cần nói gì nữa,  tôi không trách bà về việc này đâu, dù Sao bà cũng đã tìm thấy người bà yêu rồi nên tôi cũng không ép bà làm gì. Tôi sẽ về một mình và chúc phúc cho hai người,  tôi cũng sẽ nói với cha mẹ của bà thay cho " Chiriko cười .

".... Xin lỗi vì đã luyên luỵ bà tới đây " Chihiro buồn ôm lấy bạn mình. 

Chiriko nhìn trời và nhìn lại Haku.  Cô cũng thở dài và đẩy nhẹ Chihiro ra.

" Được rồi. Nhưng nếu như cái người đó mà làm bà khóc hay buồn thì nhớ trở về nói cho tôi biết. Tôi sẽ xử lí giúp cho " Chiriko cười nháy mắt.

" Ukm.  Cảm ơn bà " Chihiro Cười. 

Cô không nói gì nữa, bước chân của cô bắt đầu đi nhanh hơn khỏi tầm mắt của họ. 

" Em có một người bạn thật tốt " Haku.

" Vâng,  cậu ấy là người mà em quý trọng " Chihiro.

".... Chết!  Anh quên nói với cô ấy rồi " Haku kinh ngạc. 

Việc Haku quên nhắc nhở là khi đi tới đường hầm đó thì đừng bao giờ quay đầu lại. Nếu như quay đầu lại thì cô ấy sẽ bị lôi trở lại đây và trở thành một linh hồn vĩnh viễn ở đây. 

Chihiro cũng quên mất việc đó,  vậy là họ lập tức chạy đuổi theo cho kịp cô. 

Hiện tại cô đã tới đường hầm.  Cô ngước nhìn lên và trầm ngâm.  Sau khi về đó thì cô cũng không biết nên giải thích thế nào với bố mẹ của Chihiro nữa,  và không biết họ có tin hay không?

Cô đi xuống đồi để vào trong con đường hầm đen như mực ấy thì vô tình cô thấy vô diện đứng trước mặt của cô. 

" Vô diện.... Cảm ơn anh đã theo em tới tận đây... Em nghĩ đã đến lúc mình phải rời đi rồi " Chiriko. 

" Chiriko..... " Vô diện bắt đầu buồn theo cô. 

" đừng làm khuôn mặt như thế,  em không Sao đâu.  Có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng em ở đây " Chiriko cúi đầu.

"....... Chiriko anh.... " Vô diện nhăn mặt.

Thấy vô diện hình như muốn nói gì đó với cô nên cô cũng ráng chờ đợi để lắng nghe.  Khi vô diện đang chuẩn bị nói thì Chihiro và Haku xuất hiện.  Họ lập tức gọi tên của cô để thông báo.

Nhưng chưa gì Chiriko đã xoay mặt lại nhìn.  Cả hai người kia kinh hoàng!!! 

Bất ngờ Chiriko cảm thấy mọi thứ dường như tối đen đi.  Cơ thể của cô bắt đầu nhẹ bỗng và cô tan biến khỏi tầm mắt của ba người. 

" CHIRIKOOOOO!!!  " Chihiro gào thét xanh cả mặt. 

" Không xong rồi!! " Haku cũng xanh mặt .

Vô diện thì đứng lặng thinh,  đôi mắt của anh nhìn thấy người con gái mà anh yêu  biến mất khỏi tầm mắt trong không khí.  Đôi mắt kinh ngạc của Chiriko nhìn vào anh lúc đó cũng đã biến mất. 

Anh lặng người không hiểu chuyện gì xảy ra và rồi anh bắt đầu gọi tên của cô nhiều hơn. 















Ở trong một không gian tối đen như mực,  Chiriko đang bay bổng ở không trung và không rõ mình đang ở chỗ nào. 

Việc cô nhớ là mình quay lại nhìn hai người kia và rồi tự nhiên tới đây. 

" Hú hú có ai không vậy?? " Chiriko đi đi lại lại vài vòng. 

Cô càng đi thì cũng không thấy đường nào là đường nào.  Cô bắt đầu sợ hãi và cố thắp sáng mọi thứ bằng ngọn lửa trên tay mình.

Cô cố gọi thử tên của từng người cô biết,  nhưng đáp lại là một khoảng im lặng. 

Cô lo sợ và ngồi xuống một chỗ.  Quá đơn độc nên cô đã bật khóc và muốn được về nhà. 

Thình lình nước mắt của cô rơi xuống và mọi thứ bắt đầu sáng lên.  Quá chói mắt nên cô đã che đi khuôn mặt của mình .

" Chiriko , ta tìm thấy con rồi nhé "

Một giọng ấm áp quen thuộc lúc cô ở chỗ của vùng đất linh hồn.  Cô ngước lên nhìn người đó là ai.

"...bà Zeniba,  ahhhhhh gặp được bà con mừng chết khiếp " Chiriko ôm lấy bà ấy.

" Con bé này thật là... May mắn là nước mắt của con đã dẫn đường cho ta đấy " Zeniba vỗ đầu.

" Dạ...?!  Nhưng Sao tự nhiên con lại ở đây vậy? " Chiriko.

"Vì con đã phạm sai lầm khi đứng ở đường hầm thông qua thế giới con người và linh hồn " Zeniba.

Chiriko nghiêng đầu không hiểu,  bà Zeniba phải giải thích cho cô một mạch mọi thứ. 

Khi biết được việc đó.  Mặt cô đơ như cây cơ,  miệng chữ A,  mắt chữ O trừng trừng. 

" Vậy là..... Con sẽ không thể trở về và sẽ mãi mãi là vong hồn lang thang saooooo " Chiriko kinh hoàng ôm đầu.

" Đúng vậy,  không có cách nào giúp con trở về làm người được nữa " Zeniba.

" Không!  Con không muốn trở thành Ma đói đâu " Chiriko oà khóc như thác nước. 

" ...bình tĩnh tuy ta không thể giúp con trở lại làm người.... Nhưng có thể biến con trở thành một phù thuỷ như ta " Zeniba cười. 

"... Phù thuỷ.... Vậy con sẽ trở về nhà được hả? " Chiriko.

" Đáng tiếc là không " Zeniba.

Cô thất vọng... Nhưng suy đi nghĩ lại thì trở thành phù thuỷ đỡ hơn là một con mà ốm đói. 

Cô gật đầu đồng ý theo Zeniba trở thành phù thuỷ.  Khi cô trở thành phù thuỷ thì việc đầu tiên mà cô muốn làm chính là tìm cách trở về thế giới con người. 

Còn tiếp.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

( haku X chihiro)( Vô Diện X chiriko) Vùng đất linh hồn P. 2Where stories live. Discover now