Vùng đất linh hồn 4

750 29 1
                                    

Trong một đêm sương mù dày đặc hơn trước. Chiriko đã ở đây cũng được 1 tuần và cô cũng phát hiện ra nhiều điều, những người ở buổi tối thì hoạt động, còn buổi sáng thì ngủ. Mỗi lần như vậy là cô đều phải cố ngủ vào buổi sáng và dậy vào buổi tối.

Nhiều lúc không có việc gì để làm là cô liền chạy xuống phụ giúp dọn dẹp và quay sợi chỉ giúp bà zeniba. Bà ấy đối với cô rất tốt nên cô cũng không phụ lòng bà ấy làm gì.

- Con dường như đã quen với nơi này rồi đấy - Zeniba.

- Vâng! Chỉ là hơi khó khăn ở việc giờ giấc thôi ạ - Chiriko mỉm cười.

- Con thật giống với bạn của con đấy. Đều có nhân cách tốt - Zeniba vừa nói vừa đun nước sôi.

- Vâng.... - Cứ nhắc đến bạn mình là cô lại lo lắng thêm.

Zeniba liếc nhẹ nhìn con bé và quay lại làm việc của mình tiếp. Vô diện cũng từ ngoài đi vào mua một số đồ ăn dự trữ.

Cô đi lại và cầm giúp vô diện. Ngón Tay của cô mới chạm nhẹ vào một chút mà anh ta đã giật người và rút Tay nhanh chóng.

Cô cũng khá hết hồn với hành động của vô diện. Dạo gần đây cô ít khi nói chuyện nhiều với vô diện vì cứ thấy cô lại gần là anh ta liền né tránh. Cô tự hỏi bộ mình đáng sợ lắm hay sao ?

- Vô diện, lại đây giúp ta một chút - Zeniba gọi.

Vô diện tức tốc chạy lại giúp bà ấy, cô thì cầm cái giỏ để lên bàn và thở dài. zeniba thì gọi cô ngồi lại ghế .

- Đây, cho con - Zeniba đưa cho cô những tấm vé.

- Cái này.... - Cô cầm lấy và khó hiểu.

- Đó là vé tàu , chỉ cần lên đó thì con sẽ về gặp được bạn mình. - Zeniba

nghe vậy cô ngạc nhiên sau đó vui mừng ôm lấy bà ấy cảm ơn nhiều lần. Vậy là cô sắp gặp lại bạn mình rồi nên rất vui nhưng cô đâu biết được có một người đang rất buồn vì vừa nghe cô sắp rời khỏi nơi này.

- Nhưng để an tâm, ta sẽ kêu vô diện đi chung sẽ an toàn hơn cho con - Zeniba liếc nhìn vô diện và cười .

- nhưng như vậy ai sẽ chăm sóc bà ở đây? - chiriko.

- Ta trước giờ sống một mình nên quen rồi, giờ thì con có thể lên nghỉ ngơi để chuẩn bị khởi hành rồi đó - Zeniba.

Cô một lần nữa gật đầu cảm ơn và chạy lên lầu.

- Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi quyết định. Nếu như không được thì ngươi cứ việc về đây - zeniba.

- .....Vâng... - vô diện im lặng một hồi và mới đáp lại một câu.

Giúp bà Zeniba xong gì vô diện đi lên lầu, anh hé cửa nhìn vào trong xem cô đang làm gì. Anh ta nhìn thấy Chiriko vẫn ngồi trên khung cửa sổ và nhìn bầu trời. Tuy có sương mù nhưng bầu trời thì lại có nhiều sao rất đẹp.

Cô mỉm chi cười nhẹ và về lại giường ngủ dưỡng sức chờ trời sáng thì cô liền xuất phát.

Vô diện đóng nhẹ cửa lại và về phòng mình. Anh chưa từng nghĩ đến một ai ngoài Chihiro, một cô bé khi còn nhỏ có tâm hồn trong sáng nhưng giờ đây anh lại gặp được một cô gái tinh khiết hơn cả những gì anh thấy.

Trời rực sáng. Chiriko và Vô diện tạm biệt Zeniba mà ra bến tàu. Mặc dù không nói chuyện trên đường nhưng cũng cảm thấy gọi là khó chịu cả.

- không ngờ lại có một khung cảnh đẹp như vậy - chiriko đắm chìm vào một thế giới rộng lớn.

Đứng chờ một hồi thì từ xa họ nhìn thấy một con tàu đang đi tới. Chiếc tàu dừng lại và cả hai leo lên tàu. Vì chỗ ngồi còn có một chỗ nên Chiriko tính nhường cho Vô diện, nhưng anh ta lắc đầu và đẩy cô ngồi xuống , anh ấy thì đứng đối diện với cô.

Cô không thoải mái vì mình ngồi mà để người khác đứng không giống cô chút nào nhưng cũng phải chịu khó thôi. Cô đưa mắt nhìn ra cửa kính ngắm nhìn một khung cảnh rộng lớn bát ngát của màu xanh và mây trắng. Nếu đem nơi này làm bài thực hành về phong cảnh chắc cũng được điểm tốt.

Chuyến tàu đã qua nhiều trạm , cuối cùng thì cũng có chỗ cho vô diện ngồi. Cô ngoắc tay kêu anh ta ngồi cạnh và cô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài nữa. Chuyến tàu đã đi rất là lâu rồi, cô cũng bắt đầu buồn ngủ và thiếp đi từ khi nào không biết.

Cô ngủ nghiêng ngã và rồi dựa vào vai của Vô diện mà ngủ. Anh ta giật mình và từ từ nhìn lại cô. Khuôn mặt khi ngủ của cô khiến anh ta có cảm giác kì lạ và yên bình , rất hạnh phúc.

Anh không dám động vào cô vì sợ làm cô tỉnh giấc nên cứ im lặng mà nhìn. Con tàu đã xuyên suốt thêm một đêm và cuối cùng họ cũng đã tới trạm cần đến , trời vẫn đang sáng chiều nên hiện tại không thấy một bóng ai cả.

- Chúng ta tới nơi rồi - Chiriko đứng ngay trạm mà nhìn từ xa.

Giờ họ bắt đầu bước đi trên ray tàu mà tới đất liền. Càng đi càng thấy mệt do ngồi trên tàu quá lâu. Cô hơi bủn rủn tay chân luôn rồi , định từ bỏ nhưng vô diện bỗng chốc bế cô lên như một công chúa vậy. Chiriko ngạc nhiên và nhìn anh ta nghi hoặc.

- Anh... Anh làm gì vậy? - Chirico bắt đầu xấu hổ.

- cô mệt..... Tôi sẽ giúp... - Anh ta nói rồi một mạch bế cô đi cho tới đất liền.

Nguyên con đường ray để anh bế như một công chúa khiến cô xấu hổ quá mà che mặt suốt con đường. Cô không để ý khuôn mặt của vô diện lúc này đang mỉm cười.

Còn tiếp

( haku X chihiro)( Vô Diện X chiriko) Vùng đất linh hồn P. 2Where stories live. Discover now