Nó chỉ là một rắc rối đầu tiên ..

Start from the beginning
                                    

- Em là MinGyu, học sinh năm nhất, cảm ơn hyung đã giúp đỡ em, không có hyung em chết chắc.

JeongHan vẫn còn thở không ra hơi, nhìn thằng nhóc ngơ ngơ nhìn mình cười lơ lớ thì nổi điên, lấy tay đấm vào mặt MinGyu một cái.

- Thằng nhóc cậu thấy bị trấn lột vui lắm hay sao mà cười, rồi bị vậy sao mà không đi báo thầy cô, thầy phụ trách đi, rồi thấy tụi nó dẫn đi thì cái miệng đâu không biết la lên hả, cậu cười cái gì, tôi đập cho cậu một trận thay tụi lúc nãy nha. JeongHan vừa nói vừa lấy tay xoa cái đầu tóc của MinGyu làm nó đã rối bời, bây giờ không khác gì ổ quạ luôn, thằng nhóc mếu máo ôm chỗ tóc rối xù xoa xoa cho nó lại vào nếp.

- Mấy anh đó năm ba luôn đó hyung, em sợ quá có dám hó hé gì đâu, nhưng mà hyung yên tâm, nếu có lần sau em sẽ dùng miệng la cho cả trường đều nghe thấy, hề hề ..

Nhìn MinGyu cười thì JeongHan cũng thấy yên tâm về thằng nhóc, thế là cậu bảo nó về phòng học đi, rồi có gì cứ qua kiếm cậu, MinGyu gập đầu chào JeongHan rồi cứ thế tuông chạy đi, nhìn nó như thể chưa từng trải qua chuyện lúc sáng vậy. Thế là JeongHan phủi phủi người, rồi cứ thế vào lớp.

***

Giờ ăn trưa ..

- JeongHan hyung, cho em miếng thịt này nha. SeungKwan nhìn miếng thịt trong khay đồ ăn của JeongHan mà thèm thuồng.

JeongHan định không cho đâu, nhưng nó lại kể chuyện lúc sáng vì chiếc xe đạp mà nó quên luôn bữa sáng, bây giờ nó đói quá trời, thế là JeongHan cú nó một cái, sau đó đem miếng thịt bỏ vào khay của SeungKwan, nó vui lắm, cứ thế mà ăn ngon lành, hiện tại HanSol của nó nghỉ học ba tiết để đi tập huấn cùng đội bóng rổ, nên nó mới có thời gian qua thăm thú người anh này.

- SeungKwan, năm ba trường mình có một đám trấn lột, nhóc có biết không?

SungKwan đang ăn dở thì trố mắt lên nhìn JeongHan, thằng nhóc này thông tin gì trong trường nó cùng biết, vì nó thân với SeokMin - biểu tượng cái loa của trường, nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì nó cũng nghe qua.

- Huyng đừng có mà đụng chạm đám đó nha, nghe đâu toàn con của xã hội đen á, đụng vào là rắc rối lắm luôn, hyung đừng có mà dại nha. SeungKwan vừa nhai nhóp nhép vừa nhìn hyung của mình với ánh mắt nghiêm túc nhất có thể.

- Nhưng mà hyung mày sáng nay xém đánh nhau với đám đó đấy. JeongHan trả lời mà mặt cứ đơ ra.

SeungKwan thiếu điều muốn phun hết thẩy đồ ăn trong miệng ra, nhưng may mà còn tỉnh táo ngậm miệng lại, không là bị JeongHan cho ăn đập rồi. JeongHan ngồi kể cho SeungKwan hết câu chuyện lúc sáng, đám trấn lột, MinGyu, bỏ chạy này kia, SeungKwan thiếu điều ôm tim ngất lên ngất xuống, trời đât ơi hyung của mình, kiểu như hyung mà sống bằng phẳng quá thì chẳng phải Yoon JeongHan rồi.

***

JeongHan thật sự chỉ nghỉ là kể cho SeungKwan nghe vậy thôi, chứ đâu có ngờ là nó chạy đi bô lô ba la với HanSol, rằng gì mà JeongHan hyung của nó gặp rắc rối to rồi, rồi gì mà JeongHan hyung chết chắc, rồi thì là cậu cùng mình bảo về JeongHan hyung được không, mấy cái lời trẻ con ấy mà cũng làm cho HanSol nghe theo, thế là ra về SeungKwan cùng HanSol đã đứng trước cửa lớp đợi JeongHan, cậu cảm thấy thật sự bất lực với hai đứa em này, một đứa cái gì cũng làm quá lên, một đưa thì đứa kia nói gì cũng tin ..

Thế là cả ba cùng nhau đi về, và lần này JeongHan lại nhìn thấy MinGyu bị lôi cổ dẫn đi, thằng nhóc lại bị đám hồi sáng lôi cổ dẫn đi, ừ là cái thằng nhóc sáng nay to miệng em sẽ la cho cả trường cùng nghe thế mà bây giờ lại im cái miệng cho tụi kia lôi đi, MinGyu ơi là MinGyu. 

Thế là JeongHan quyết định kêu HanSol đưa SeungKwan về, nhưng hai đứa nhất quyết không chịu, một hai đòi đi theo bảo vệ JeongHan hyung, nhận thấy tình hình cấp bách thế nên JeongHan để cả hai đứa đi theo nhưng không được ra mặt, lần này thì Kim MinGyu bị đánh thật, thế là JeongHan lại tiếp tục lao ra, và bị hai tên trong đó nắm tay lại, thấy thế HanSol và SeungKwan trong bụi cũng bay ra, bên đây bốn người, bên kia năm người lao vào đánh đấm loạn xạ. 

Vừa lúc đó thì SeungCheol xuất hiện, lớn giọng bảo tất cả thôi đi, SeungKwan lúc này còn đang hung hăng nắm đầu một tên bên kia kéo, chỉ khi HanSol lôi ra thằng nhóc mới buông, lại còn luôn miệng chửi rủa này thì đánh hyung của tao này thì đánh bạn của tao ..

***

Bốn người bên JeongHan, 5 người bên đám côn đồ bị bắt ngồi trên một cái bàn dài của Hội học sinh, đến lúc này thì JeongHan hiểu vì sao SeungCheol được làm Hội trưởng rồi, vì đến đám côn đồ này còn phải sợ cậu ta, chắc là gia đình cậu ta quyền thế lắm nên ai ai cũng sợ như này, đến đám con của xã hội đen còn ngoan ngoãn nghe lời cậu ta ngồi ở đây chịu phạt. Lúc sau SeungCheol bắt cả bọn kể xem là có chuyện gì xảy ra, thằng nhóc MinGyu vừa kể vừa sợ cứ len lén nhìn qua bên kia, JeongHan cũng nói là mình đơn giản chỉ vì MinGyu gặp nguy hiểm nên mới ra tay chứ cậu thật sự không muốn làm thê, cả SeungKwan và HanSol cũng bị lôi vào nên chuyện này cậu sẽ chịu trách nhiệm, không liên quan đến ai hết.

SeungCheol nghe xong thì im lặng, bắt đám côn đồ vào phòng riêng rồi nói chuyện, cỡ 15 phút sau thì ra, cả đám lại cúi đầu xin lỗi từng người một bên JeongHan, hứa sẽ không tái phạm, việc này làm JeongHan hết sức bất ngờ, SeungCheol ơi là SeungCheol, xem ra cậu ta thật sự là người ta có tài đấy .. Tuy là mối thù trong lòng vẫn chưa hết nhưng mà nói chung là cậu ta bản lỉnh ..

***

- JeongHan hyung, cảm ơn hyung đã giúp đỡ em, không có hyung em chết chắc. MinGyu lại cười phớ lớ nhìn JeongHan, nhìn thằng nhóc bị đánh sưng cả mồm mà vẫn còn cười được làm JeongHan cũng không nở đánh nó, chỉ bảo nó ngồi đấy rồi JeongHan chạy đi mua ít bông băng, dán cái miệng của nó lại để nó đừng có cười nữa, nhìn cái mặt chỉ muốn đấm cho phát thôi ..

- Hyung à, để cảm ơn hyung, từ nay em một lòng nhất định vâng lời và nghe theo mọi lời hyung nói, đây là tấm lòng của em, mong hyung nhận lấy.

Nói đoạn Kim MinGyu móc ra một cái bánh bao, hồi nãy mua chưa kịp ăn đã bị lôi đầu đi mất, thế nên giờ cái bánh bao nguội ngắt, lại còn tả tơi, thấy thương quá, thế nên JeongHan đem cả MinGyu cùng SeungKwan và HanSol xuống canteen, ăn một bữa coi như vừa ra trận và thắng lợi trở về .. mặc dù không vẻ vang cho lắm ..

CheolHan | Nó chỉ đơn giản là một lời tỏ tình thôi | EndWhere stories live. Discover now