Dừng lại ở "Thích" thôi được không?

50 7 0
                                    

_Người tôi thương ở tuổi 17 là người tôi thương trọn đời_

__________________________________

Tôi nằm trên giường, lật lật cuốn sách toán. Tôi lại thở ra. Chán thật! Cứ có mấy con số lòng vòng suốt, làm tôi ngáp chảy cả nước mắt.

Tôi nhìn cậu,cậu vẫn chăm chú với quyển bài tập của mình. Những lúc như thế này, trong cậu cứ như nam thần trong các tiểu thuyết ngôn tình tôi hay đọc vậy, cậu nghiêng đầu, lộ sống mũi cao vút, gió ngoài cửa số thổi vào làm tóc cậu bay theo, cậu lấy tay vuốt lại mái tóc rối. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo như những chiếc que bằng sứ vô cùng đẹp đẽ, so ra tay cậu còn đẹp hơn cả tay tôi nữa. Giá như tôi có thể một lần được nắm lấy những chiếc que sứ ấy, rồi giữ chúng thật chặt, đan những ngón tay tôi vào chúng và thử một lần cảm nhận hơi ấm từ bàn tay dịu dàng của cậu.

Ngắm mãi cậu như thế rồi cũng chán.Tôi muốn làm gì đó để thoát ra khỏi sự tẻ nhạt này, sực nhớ ra, quyển truyện khi nãy tôi vẫn chưa đọc hết. Tôi thật nhẹ nhàng, len lén lấy cuốn truyện tranh đang đọc dở dang, để vào giữa quyển sách toán.

- Haha...

- Hihi...

Quyển truyện buồn cười quá khiến tôi chẳng ngậm nổi mồm cứ cười như một tên điên. Cậu nghe thấy liền hỏi:

- Toán vui quá nhỉ?

Tôi giật mình liền vội giấu quyển truyện đi, ấp úng nói:

- À..... ừm, có vài bài toán thực tế đề khá thú vị nên tớ buồn cười thôi.

Cậu im lặng, nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nheo mắt, cười mỉm thật gian xảo:

- Trần Thanh Xuân, cậu hay thật đó!

Câu nói của cậu thật khó hiểu, tôi tròn mắt hỏi lại:

- Hay.....hay cái gì cơ?

Cậu cười khẩy rồi nói:

- Nói dối mà không chớp mắt luôn, cậu đúng là hay thật!

Chết! Hình như cậu đã phát hiện ra thứ tôi đang che giấu rồi. Tôi đảo mắt mọt vòng, rồi cố tỏ ra không biết:

- Cậu....đang nói gì vậy, tôi có....nói dối gì đâu...

- Mau đưa ra đây cho tôi!

Giọng cậu lạnh ngắt đầy nghiêm nghị làm tôi nghe thấy liền giật mình, sợ hãi, sắc mặt biến đổi, nhưng vốn có cái tính ngoan cố, tôi vẫn cố tỏ ra ngây ngô:

- Đưa cho cậu? Đưa cho cậu cái gì cơ.....tôi không hiểu gì cả?

Cậu nghiêm mặt, hếch cằm nói:

- Quyển truyện tranh, định giả ngơ đến bao giờ.

Tôi hoảng hốt, tròn mắt nhìn cậu. Không ngờ cậu nghe ngớm đến như vậy, cái gì cũng không thể qua mắt được cậu. Cậu liếc nhìn tôi , tôi đang nhăn mặt, ậm ừ tỏ vẻ không muốn đưa ra. Cậu nói:

- Sao còn chưa chịu nộp ra, cứng đầu phải không ?

Tôi mếu máo, chán nản lấy quyển truyện giấu trong tấm chăn đang cuộn tròn rồi quẳng ra trước mặt. Tôi ấm ức nói:

[NGÔN TÌNH]TÔI TẶNG CẬU CẢ MỘT BẦU TRỜI XUÂN NĂM ẤY.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ