Đơn thuần là sự cảm mến.

143 14 0
                                    


_Thanh xuân ngày đó, tôi đã gặp một người. Họ như ánh nắng mặt trời và một bình rượu ngon, làm cho tôi cảm nắng và dần say như một tên nghiện_

___________________________________

Năm ấy, tôi và cậu cùng học chung trường, may mắn làm sao đó mà còn được học chung lớp. Lúc đó tôi chỉ vừa mới biết cậu nên hai đứa chẳng mấy  thân thiết,tôi với cậu đều giống nhau, đều là những học sinh ngoan hiền của lớp, nhưng cậu có nét nổi bật hơn tôi, cậu học giỏi nhất lớp, ham học hỏi, giải được tất cả các bài tập khó. Cậu được thầy cô yêu thương rất nhiều, trong cả khối ai cũng biết đến cậu là bạn nam học giỏi nhất khối. Có rất nhiều người, đặc biệt là các bạn gái hay đến lớp nhờ cậu chỉ bài lắm, đơn nhiên bọn con gái lớp tôi cũng không ngoại lệ, bọn nó thường mua nước cho cậu,bánh trái các thứ, nhưng quả thực cậu nghiêm túc , chưa bao giờ nhận một món nào từ họ.

Thời điểm đó tôi có một tí ganh ghét cậu. Không phải vì thấy bản thân không được như vậy hay là không được mọi người yêu quý mà tôi đâm ra ganh ghét cậu mà tại vì tính cách của cậu.Con người này làm sao mà lạnh lùng, hỏi một tiếng trả lời một tiếng, đôi lúc tôi cũng thấy sợ, không dám làm phiền cậu quá nhiều.

Nhưng lúc đó ngoại hình của cậu dễ thương lắm, cậu thấp hơn cả tôi, cái mũi hết lên, quả đầu nấm, cùng đôi mắt một mí nho nhỏ, trong cậu đáng yêu vô cùng. Nhưng có một điều là cậu rất gầy, gầy đến mức hơn cả cây tâm cơ, điều đó khiến tôi lo sợ, cứ phập phòng. Sợ lũ con trai trong lớp giỡn mạnh tay khiến cậu ngã, cậu đau. Tôi thấy cậu như một cậu em trai, hiền lành, dễ thương nhỏ nhắn, làm tôi đôi lúc muốn kéo cậu lại, véo má một cái cho thật đã.

Tuy có một chút ganh ghét, nhưng không thể phủ nhận sự cảm mến của tôi dành cho  cậu, cảm mến cậu từ cái nhìn đầu tiên cơ, không phải vì cái vẻ ngoài đáng yêu ấy mà chính là vì con người cậu. Cậu khác với tất cả, cậu không phải một cậu con trai tăng động như các bạn đòng trang lứa, cậu điềm đạm, từ tốn và trưởng thành hơn tuổi của mình khiến cho những người tiếp xúc với cậu sẽ giật mình. Điều cậu thích làm hơn cả đó là học.

Cậu có một hội bạn thân là các cậu bạn cũng cùng chí hướng:  "Cùng tiến trong học tập", nói trắng ra là mấy cậu bạn mọt sách mà không bao giờ giỡn hớt, chỉ học và học. Các cậu rất thân với nhau và giúp đỡ nhau rất nhiều trong việc học.

Giờ ra chơi nào "Hội bạn thân cùng tiến" của cậu cũng tụ lại trước cửa lớp, bàn tứa lưa chuyện học tập. Các cậu bàn luận về những bài học, những bài toán khó, hỏi nhau những gì chưa hiểu. Cậu cũng bàn luận sôi nổi lắm, với các cậu bạn ấy thì cái nét năng động vốn có của cậu lại hiện rõ trên gương mặt cậu. Cậu hay giương to đôi mắt, đồng tử cậu sáng long lanh và rồi hếch cầm khi tranh luận với mấy cậu bạn kia, cái tính háu thắng cũng nỗi dậy.

Giá như cách cậu nói chuyện với tôi cũng tự nhiên như cách cậu nói với những cậu bạn kia. Tôi muốn biết nhiều hơn về con người cậu, vì hình như cậu khó hiểu hơn tôi nghĩ.

Một lần lớp chúng tôi học Lý, lần ấy nhớ không lầm là học về gương thì phải. Chúng tôi thực hành, mỗi tổ chia ra hai nhóm, may mắn là tôi vẫn chung nhóm với cậu. Trong lúc thực hành thì chỉ có tôi và cậu làm thôi, còn cái lũ kia cứ mãi mê phá đồ thực hành. Cậu chỉ dẫn tôi rất nhiều. Bỗng tôi vô ý đâm nhầm cây kim vào tay cậu, cậu kẽ rít lên một tiếng:" Ui da". Tôi cuốn cuồn lên xin lỗi, sợ cậu sẽ mắng tôi về cái tính hậu đậu vô phương cứu chữa này. Nhưng không, khác với vẻ lạnh lùng bình thường cậu khẽ cười, lắc đầu:" Không sao đâu". Trong lớp hiếm lắm mới nói chuyện với nhau được vài câu,bây giờ tôi mới chợt nhận ra cậu hiền lành và ân cần lắm. Cậu luôn nhẹ nhàng, từ tốn khi chỉ dẫn cho tôi, dù cái tên ngốc này không hiểu đến cả chục lần.

Mọi suy nghĩ của tôi về cậu đều sai, cậu không hẳn là một tên khó ưa, đáng ghét, không hiểu chuyện mà chỉ là tính tình của cậu không được hòa đồng lắm, cậu ấy không thích nói chuyện với quá nhiều người thôi.

Cậu cũng là một người rất khó đoán được cảm xúc, lúc thì lạnh, lúc thì nóng, lúc thì cọc cằn, lúc thì hiền dịu. Tuy khó hiểu là thế, nhưng cậu là người tôi tin tưởng nhất. Trước khi hành động hay nói một lời gì thì cậu đều suy nghĩ rất kĩ. Cậu không phải loại người tùy tiện, thích thì nói không thích thì thôi. Ánh mắt của cậu luôn làm cho tôi cảm thấy chắc chắn và tin tưởng dù là vô định.

Tôi không biết từ khi nào lại thích nhìn cái vẻ mặt của cậu khi học tập sôi nổi như vậy, trong vừa đáng yêu vừa hiền lành. Tôi thích khi cậu giơ tay phát biểu, tôi thích khi cậu đưa mắt lặng nhìn những hàng cây ngoài cửa sổ, ánh mắt thật lạnh, xa xăm như thể cậu đang nhìn một thứ gì đó ở tận chân trời, một thứ vô định. Tôi còn thích nhìn cậu khi cậu ngồi bên cửa số, chống cằm ngủ vào giờ ra chơi, thi thoảng gió nhẹ đưa qua mái tóc cậu, thoáng qua hàng mi dài và cong. Tôi ước cho thời gian trôi chậm một tí, tiếng chuông vào học đừng reng lên quá nhanh, để cậu ngủ thêm chút nữa và để tôi nhìn cậu thêm một chút nữa.

Gió lại bay khẽ qua tóc cậu, tôi nghe được hương thơm của mùi cỏ, mùi hoa hòa quyện, cái hương thanh thanh của gió trời, cái tiết trời mùa xuân này.

Tôi đã bắt đầu cảm mến cậu từ đó....

[NGÔN TÌNH]TÔI TẶNG CẬU CẢ MỘT BẦU TRỜI XUÂN NĂM ẤY.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ