Chương 1

365 37 2
                                    

Yuri trở về nhà vào một đêm mưa. Toà dinh thự chỉ còn lại đống tro lạnh lẽo, xác người cháy đen la liệt khắp nơi, những người hầu, đầu bếp, làm vườn bị giết sạch, mơ hồ nhìn ra dung mạo.

Cha mẹ Yuri cũng ở trong những cái xác đó. Bộ vest của cha cậu cháy đen, chiếc đầm xanh lam mẹ cậu mặc chẳng còn chút đẹp đẽ nào nữa, khuôn mặt hai người đã biến dạng đến mức Yuri không thể nhận ra. Bên góc tường của nơi đã từng là một phòng ngủ nguy nga, một cỗ thi thể khô quắt già nua nằm co quắp. Ông ngoại? Yuri không chắc lắm.

Cậu chẳng cảm thấy gì nữa, nước mắt cậu ầng ậc chảy ra, hoà làm một với cơn mưa xối xả. Mặt Yuri bị mưa tạt đến đau rát, nhưng cậu không cử động được, thân thể gầy gò cứ thế gục xuống nền đất. Tay chân vô lực, Yuri ngẩn ngơ nhìn vào đống hoang tàn, muốn khóc mà mãi không thốt ra tiếng.

Đi hết rồi sao? Cha, mẹ, ông ngoại, tất cả mọi người, sao lại thành ra như thế này? Sao cậu chẳng biết gì cả? Ai đã đến? Bao nhiêu người? Vì sao lại đến? Lấy đi cái gì rồi?

Vì sao... lại giết gia đình của cậu?

Yuri là đứa trẻ ngoan, cậu chẳng gây thì chuốc oán với ai cả, cậu thậm chí còn không có bao nhiêu bạn bè. Cha mẹ cậu, cả dòng họ nhà cậu dù là vương công quý tộc, nhưng chẳng bao chạy theo quyền lực, phụng sự nhiều năm trong triều, đến tuổi cáo lão hồi hương, sống an an ổn ổn nơi này, nào có ai ganh ghét?

Tại sao lại làm thế với cậu?
Cổ họng Yuri nghẹn lại, cậu lao như điên vào trong đống phế tích, cả người lấm lem, ôm từng thi thể ra ngoài.
Yuri đào lên mười mấy cái huyệt dưới những gốc cây trong mảnh rừng phía sau nhà, đặt từng người một thật cẩn thận xuống đất, vùi đi.

Lấy trong người ra một con dao găm, Yuri run rẩy khắc lên thân cây.

Cha.
Mẹ.
Ông ngoại.
Chị Rose.
Chị Anita.
Bác Howard.
Anh Tronor.
.
.
.
Con sẽ báo thù.

Những dòng chữ nguệch ngoạc trên thân cây trong đêm mưa lại tăng thêm vài phần tan thương, Yuri đứng ngẩn người trước những phần mộ của người thân, bóng tối và những tán cổ thụ dần dần che lấp cậu.
.
.
.
Gia đình Nam tước Plisetsky và toàn bộ gia nhân trong nhà chết thảm, gia tộc diệt toàn bộ.

Tin tức lan truyền đi khắp đất nước một cách nhanh chóng, tất cả mọi người đều tiếc thương họ. Nam tước và phu nhân đều là người lương thiện, ai lại tàn nhẫn như vậy chứ? Chưa kể trong nhà còn có một lão Nam tước tuổi già sức yếu, thiếu chủ còn chưa đến tuổi thành niên.

Quả nhiên người tốt đoản mệnh.

Nghe nói quân lính hoàng gia đi thu thập thi thể, tìm không thấy xác, có người lại nhìn thấy cánh rừng phía sau có mười mấy ngôi mộ sắp hàng, vô cùng quỷ dị. Lại có người khác kể rằng, tối đêm những ngày đầu tháng sẽ thấy những bóng trắng lơ lửng, có lẽ là oan hồn của gia đình Nam tước, vì oán hận người đã giết hại nhà mình mà hiện về báo thù. Những lời đồn đại ma quỷ ngày một nhiều, lâu dần, chẳng còn ai bén mảng đến cánh rừng kia nữa.

Đêm xảy ra thảm kịch, có một cậu bé xinh đẹp với mái tóc vàng ngang vai đến xin làm việc tại một quán rượu trong thị trấn, cậu tình nguyện làm bất cứ việc gì.
Lão chủ quán rượu là một kẻ ham mê tửu sắc, nhìn thấy cậu bé xinh đẹp liền ngon ngọt vồn vã mời cậu vào, hứa hẹn sẽ có công việc tốt, còn có chỗ ăn ở ổn định. Cậu bé ngây ngô tin lời, bước vào quán rượu.

Chuỗi ngày u ám của cậu bắt đầu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 23, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Otayuri] [Yuri!On Ice] CinderellaWhere stories live. Discover now