Part 10: Cố gắng.

538 47 2
                                    

- Bác sĩ cô ấy sao rồi ? 

Thiên Yết đôi mắt hoảng loạn hỏi vị bác sĩ vừa mới bước ra phòng mổ, vị bác sĩ từ tốn tháo khẩu trang y tế sau đó nói bằng giọng điềm đạm.

- Cô ấy mất máu khá nhiều cộng thêm tình trạng cơ thể suy nhược vì không được uống nước cũng may đã cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch nhưng tôi cảm thấy bệnh nhân không có ý thức tỉnh dậy nên rất khó khăn trong việc duy trì trạng thái ổn định.

- Tôi phải làm sao ? - Thiên Yết đôi mắt mờ mịt nhìn vị bác sĩ trước mặt

- Điều quan trọng nhất là phải lấy lại ý thức cho bệnh nhân những việc sau đó sẽ dễ dàng hơn, tôi hy vọng người thân của bệnh nhân hãy cố hết sức tất cả chỉ còn nhờ vào ý thức của bệnh nhân.

- Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài.

Vị bác sĩ cúi đầu chào sau đó rời đi, Thiên Yết đứng đó nhìn vào phòng bệnh thấy Xử Nữ nằm trên giường bệnh đầy yên tĩnh, cô ngoan ngoãn nằm đó, chắc chắn sẽ không chạy đi đâu được nhưng đời này cũng không muốn mở mắt ra sống tiếp, một chút cũng chưa từng nghĩ về anh. Anh quay lưng bước đi đến cuối hành lang gặp Ma Kết và Tần Di, cả hai người họ đang đến thăm Xử Nữ.

- Chăm sóc cô ấy giúp tôi.

Thiên Yết bước đi thật nhanh che giấu vẻ đau khổ trên gương mặt, anh đi mất rồi ! Chỉ còn Ma Kết và Tần Di đứng đó nhìn theo tại sao lúc này vẻ cô độc của anh hiện lên một cách rõ rệt đến thế ? 

- Đi thôi anh, Vivy... à không Xử Nữ, em ấy ở một mình !

Ma Kết gật đầu sau đó bước theo Tần Di, phòng bệnh trắng tinh nhìn có vẻ rộng lớn nhưng chỉ là một nơi nhỏ giam cầm một con người yếu đuối không có sức sống. Ma Kết nhìn Xử Nữ nằm trên giường bệnh yếu ớt, anh biết cô chịu bao nhiều vất vả anh không biết trước đây như thế nào nhưng khi cô ở Mỹ ngoài sự kì thị của mọi người, cô còn phải đối mặt với cuộc sống chông gai chỉ có một mình, không cần ai giúp đỡ cũng không muốn ai can thiệp vào, lạnh lẽo và cô độc.

Tần Di về để nấu thức ăn cho hai người, Ma Kết ngồi lại một mình trông nom Xử Nữ, anh biết tình trạng của cô chỉ là không có ý thức để tiếp tục sống, anh chưa từng nghĩ tới có một ngày cô gái này lại như thế, ngày trước cô còn nói với anh miễn là còn tồn tại trên đời này thì hãy tiếp tục sống dù đó là nỗi đau hay là bất hạnh ! Chẳng lẽ cô quên rồi sao ? Cô đã từng lạc quan như thế cơ mà !

Ma Kết không biết từ lúc nào đã đứng dậy đi sát lại giường bệnh của Xử Nữ, anh kề gương mặt cảm thấy gương mặt cô càng ngày càng gần trước mắt, đến khi mũi anh chạm vào chiếc mũi nhỏ nhắn bị quấn đầy ống thở của cô anh mới giật mình, anh giữ nguyên tư thế nhìn cô rất lâu. Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Xử Nữ, anh mới biết thì ra mình đang khóc. Anh cảm thấy rất đau, nhìn cô như thế trái tim chợt rất đau, cuối cùng cúi đầu xuống để môi mình chạm vào đôi môi lạnh của cô sau đó rời đi quay về vị trí cũ vẫn là ngồi trên ghế canh chừng cô.

- Vivy, có lẽ đây là lần cuối cùng được gọi em là Vivy. Đừng ngạc nhiên vì nụ hôn đó chỉ vì... vì anh thích em, có lẽ nếu là trước đây nghe được điều này em sẽ ngạc nhiên đến nỗi mồm không đóng lại được nhưng mà bây giờ em lại là Lăng Xử Nữ, em cũng không để tâm đâu.

{Xử- Yết} Giao hẹn 10 năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ