Phần 27 : Những kẻ thích tò mò (P.05)

2.8K 110 27
                                    

Bạn biết không, trước đây Irene thề rằng cô cực kì buồn cười thậm chí còn  có chút cáu gắt với sự chậm chạp chú lười Flash trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Zootopia , nhưng bây giờ cô chẳng thể nào "cười cợt" sự chậm chạp ấy nữa...

Có thể nói tốc độ quay đầu của Irene hiện tại so với Flash có lẽ ...còn chậm hơn một chút.

Vẻ mặt của Brian không đáng sợ như trong tưởng tượng của Irene, đáng lẽ nó phải nhăn nhó đầy giận dữ, lẽ ra nó phải mang theo sự đe doạ hàm chứa trong từng cái nhíu mày, lẽ ra ... lẽ ra , ít nhất cũng không thể là vẻ mặt như bây giờ..

Từng trận da gà nổi lên vô cùng nổi bật trên làn da trứng gà của Irene, cô không thể làm gì khác là chết trân nhìn vào gương mặt 'ôn hoà' như gió xuân của Brian, nhưng cô biết, cô biết cậu ta đang cười cợt...ít nhất sâu trong đôi đồng tử sáng xanh của Brian, Irene thấy được điều đó.

"Tớ .. tớ chỉ là.. chỉ là vừa nãy tớ nói vấp,.. tớ vào đằng sau rừng cây tìm cậu có chút việc muốn nói , nhưng .. không thấy cậu... " .- Irene biết với trí óc của Brian, nếu cậu ta không nhận ra điều khác thường từ giọng nói run rẩy của cô thì chỉ có thể kết luận cậu ta bệnh hoạn đến hư đầu rồi, nhưng Irene tạm thời không thể tìm được câu giải thích nào hay hơn nữa.

Đầu óc cô lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh của xác chết treo cổ đã bị Brian cưỡng bức... Chắc cậu ta đã nghĩ đó là 'Âu yếm' .. ?

Irene lập tức nổi da gà lần thứ 2 trong ngày, cô nàng cảm thấy đầu óc mình cũng hỏng rồi mới có thể suy nghĩ đến điều vừa rồi.

"Oh, thế cậu tìm tớ có việc gì?"
Giọng Brian vẫn vô cùng bình thản, thậm chí đáy mắt còn tản ra ý cuời nhàn nhạt , Irene cắn môi, cô bây giờ khác nào đang bị cậu ta vờn?
Tại sao cô lại thấy thứ chết tiệt đó chứ?! Thật xúi quẩy!!!

"Trời không còn sớm nữa , tớ chỉ muốn hỏi.. khi nào chúng ta tiếp tục khởi hành thôi!"

Brian tiến lại gần về phía này, Helen vẫn ngồi im không nhúc nhích, cô nàng cảm thấy rõ ràng không khí có cái gì đó bất thường nhưng cũng không rõ trọng điểm là ở đâu.

Irene vô thức lùi lại một bước, cô thề đây không phải là hành động hèn nhát, vừa nãy khi Brian tiến lại gần vô thức hình ảnh nửa giờ trước lại tái hiện trong đầu, vì thế cô...

Brian nhướng mày, vẫn nhìn chằm chằm vào Irene mà không đáp lời.

Tích tắc... từng giây vẫn lặng lẽ trôi qua vô nghĩa , cô cảm giác đã là nửa thế kỷ dài đằng đẵng.

Thình thịch...

Thình thịch.... thình thịch.......

Thình thịch..........

Irene bấm móng tay thật chặt trong lòng bàn tay, cảm thấy máu đang dần tụ về não, chưa bao giờ đầu óc cô nàng xoay vòng vòng suy nghĩ linh hoạt như bây giờ.
Cho dù là lúc làm bài kiểm tra cuối kì , hay là khi tìm câu bắt nạt Jack.

Tuyển tập truyện ngắn kinh dị : Đừng đọc trước khi đi ngủ  !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ