Chap 5

6.6K 112 9
                                    


  -Anh...ba...

  Cô nhìn thấy Tử Nam đỡ mình, trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi. Ít ra, bên cạnh cô, vẫn còn gia đình. Nhưng cô cũng cảm thấy lo lắng, lo lắng cho hắn, lo anh cô sẽ không buông tha, khiến hắn sống không bằng chết. 

  -Tiểu My của anh, anh ba xin lỗi, không bảo vệ được em gái, là lỗi của anh, anh xin lỗi, tiểu My, anh xin lỗi...-anh khóc, ôm cô vào lòng.

  -Anh ba...Thiên My không sao...không phải lỗi...của...của anh...-cô yếu ớt nói, vươn tay lau nước mắt cho Tử Nam.

  -Chuẩn bị xe đưa tiểu thư đến bện viện. Việc ở đây giao cho các cậu-anh ra lệnh cho người của anh rồi quay sang cô.-Đi! Anh ba đưa em đi bệnh viện, việc ở đây anh giao lại cho thuộc hạ giải quyết. 

  -Không! Anh ba...anh có thể...tha cho Long Hải?

  -Không thể!-anh dứt khoát.

  -Anh ba...

  -Anh sẽ không bỏ qua chuyện này đơn giản vậy đâu. Em cũng đừng nói giúp cho nó, nó khiến em ra nông nỗi này, đã phụ lại tình cảm em dành cho nó rồi...

  -Anh ba...em mặc kệ...anh...tha cho anh ấy...nếu không...em...em sẽ...không đến bệnh...bệnh viện với anh...đâu...-cô ngắt lời anh.

  -Thiên My... Được! Anh đồng ý với em. Giờ anh đưa em đến bệnh viện chăm sóc vết thương. 

  -Vâng!

Tử Nam bế cô ra xe đi đến bện viện. Lúc cô vào trong xử lí vết thương, Tử Nam gọi điện thoại cho Thiên Tâm-người chị thứ tư của cô:

  -Thiên Tâm!

  -Anh ba, có chuyện gì sao?

  -Em đến nhà riêng của Thiên My và Long Hải, xử lí bọn họ giúp anh. Lúc nảy Thiên My một mực bảo vệ cậu ta, anh cũng hết cách.

  -Vâng, em biết rồi. Để em gọi cho anh hai, anh tư và Thiên Dung đến bệnh viện thăm con bé.

  -Được. Em nhớ dặn mọi người đừng nói gì cả, Thiên My có hỏi thì nói đã bỏ qua cho Ngô Long Hải, cậu ta đã đem người tình đi nơi khác rồi. Mà em cũng không được giết cậu ta, chết đối với cậu ta quá dễ dàng.-lúc này, mặt Tử Nam vô cùng lạnh lẽo. Cái giá của việc động tới người thân của anh không bao giờ đơn giản như cái chết đâu, đặc biệt là động vào cô-Thiên My.

  -Vâng. Giúp em tìm một cái cớ nói với Thiên My, nó tính tình nhạy cảm, em sợ con bé sẽ buồn.

  -Ừ, anh biết rồi.

....................................................

<Trong phòng bệnh>

  Tử Hạo, Tử Nam, Tử Thiên mỗi người một biểu cảm nhìn Thiên Dung ôm cô:

  -Tiểu My, sao em ngốc vậy. Vì một người đàn ông không xứng đáng với mình mà cam chịu như vậy, liệu có đáng không? Nếu hôm qua anh ba không đến, em muốn đến khi anh chị nhận xác của em mới biết em sống đau khổ vậy sao?

  -Chị, ngợp chết em rồi-cô nhăn mặt, khóc không ra nước mắt. Cô bị anh đánh chưa chắc đã chết, nhưng chị cô cứ ôm cô thế này thì cô ngợp chết mất.

Truyện spankingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ