Ignore

376 46 27
                                    

I wish I could ignore you

like you ignore me.

_

Jimin hướng mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Rồi thì gì cũng đến thôi, cậu cũng biết vậy. Thế nhưng trái tim đâu lành nhanh như thế, vậy nên mỗi ngày qua cậu càng thêm tàn tạ.

Cậu rời giường, mệt mỏi bước tới ban công. Cánh tay nắm cửa lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt ấm áp, truyền sang khí lạnh tới buốt lưng.

Nắm lên thành lan can, cậu đung đưa thân mình trong gió. Bao mệt nhọc cứ thế bị lấy đi một cách nhẹ nhàng, đây là cách duy nhất để cậu cảm thấy bớt rối bời.

Cậu lại bật điện thoại lên, 2h30..

Vậy là lại thêm một đêm cậu mất ngủ.

_

Jimin vốn dĩ là một con người tích cực, sống lạc quan, lại có khiếu thẩm mĩ về nghệ thuật cao.

Ai cũng nói sự thiên bẩm đó chính là trời phú, song với cậu nó chính là rắc rối đeo bám cả đời. Thà rằng hãy cứ khiến cậu là người cộc cằn thô lỗ, để khi bất hạnh ập tới cậu sẽ không ủy khuất. Cậu có một tâm hồn nhạy cảm, nhạy cảm với tất cả mọi điều. Khiếu cảm thụ nghệ thuật của cậu đem lại sự giàu sang tiền tài, thế nhưng.. cả đời nó cũng không đem lại tình yêu.

Jimin yêu một người.

Jimin yêu người, cả thế giới đều không biết. Nhưng người yêu cô ấy, cả thế giới đều biết *

( chuyển thể từ câu nói trong " Điều tuyệt vời nhất của chúng ta")

Cậu biết cậu sẽ tổn thương, cậu biết cậu sẽ chẳng được gì. Thế nhưng thứ tình cảm ngây ngô đơn thuần ấy cứ trụ mãi trong lòng, đeo bám nặng nề cậu hàng ngày hàng giờ. Cậu đã thử quên, thử quên cả chục lần trong đời. Thế nhưng sự nỗ lực ấy chẳng bao giờ đạt kết quả, liệu có phải cậu còn có chút gì đó ích kỉ, không muốn buông bỏ hay không?

Ôi, cậu lại khóc. Jimin lại rơi nước mắt, tưới ướt một bên gối mất rồi.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy nước mắt lại là thứ rẻ tiền như thế. Cậu khóc vì anh, khóc vì người chẳng đáng. Thế nhưng dù lý trí có mạnh mẽ, trái tim vẫn chẳng chịu nghe lời.

Tim ơi, mày biết tao đau rồi sao còn thêm rỉ máu? Xin mày, dừng lại đi. Tao không muốn phá vỡ hạnh phúc giữa hai bọn họ, thế nhưng mày cứ gợi ý tâm tà, đừng.. đừng, tao không muốn làm người xấu.

Cậu khóc thì cậu thấy không đáng. Cậu đã từng hứa cả nghìn lần rằng đây sẽ lần cuối cùng cậu khóc vì anh. Ấy vậy mà cái lần cuối cùng ấy là hàng vạn hàng vạn đêm nức nở tủi thầm, khóc tới nhạt nhòa hai khóe mắt, mặt mũi tèm lem, bất lực vô ngần.

Nhưng rồi cậu biết làm sao? Không khóc thì đau, đau tưởng gần chết. Nhưng khóc rồi lại thấy bản thân tàn tạ, đáng thương, rẻ mạt vô cùng.

_

Mày không phá hủy hạnh phúc của họ thì chẳng ai cho mày hạnh phúc.

Mày không lên tiếng, có ngày rồi mày sẽ chết chìm trong cái biển máu mày tự tạo ra.

yoonmin || • IgnoreWhere stories live. Discover now