CHƯƠNG 13 + 14 + 15

Start from the beginning
                                    

Hút xong một điếu, hai người trên ghế, một người đang nói một người đang xoay; hút xong hai điếu, còn đang xoay; hút xong ba điếu, vẫn còn đang xoay;...

Triệu Đông Sanh nhìn nhìn đồng hồ, tắt thuốc, đứng dậy tới phòng ăn, thu dọn bát đũa trong bếp, mười phút sau đi ra, gọi Nguyễn Điềm, " Đi, tôi tiện đường, mang cậu tới chỗ làm."

" Cứ như vậy, cậu chậm chậm xoay mấy lần, nhớ kĩ công thức."

Triệu Phùng bỏ khối rubik cấp 4 đã xoay xong trong tay xuống, vẫy vẫy tay, nhìn Nguyễn Điềm, " Nếu không đêm nay đừng đi làm nữa, tôi cho cậu nghỉ, đến đây chơi với tôi một lúc nữa."

Triệu Đông Sanh nói, " Không được."

Nguyễn Điềm nhún nhún vai với Triệu Phùng.

" Anh, anh cho hắn nghỉ một tối đi mà."

" Cả năm không cho phép nghỉ ngơi, lúc đó chính em nói như vậy, bây giờ anh không thể nhẹ dạ."

Triệu Phùng lúng túng gãi đầu một cái, " Em nói như thế sao?"

Triệu Đông Sanh mặt nghiêm túc nói, " Đương nhiên."

Triệu Phùng ho nhẹ một tiếng, nhìn Nguyễn Điềm, " Vậy quên đi, cậu cứ đi làm đi thôi." Cúi đầu cầm lấy một khối rubik, xoay lung tung, " Tuy rằng hiện tại tôi không còn chán ghét cậu như trước đây, nhưng dù sau cậu cũng đã từng thương tổn tôi, tôi không nhanh như vậy tha thứ cho cậu."

" Tôi biết, tôi đi đây."

" Chờ chút." Triệu Phùng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Đông Sanh, " Anh, anh ra ngoài trước đi, em nói với hắn mấy câu."

Triệu Đông Sanh quay người đi.

Nguyễn Điềm đứng ở một bên ghế sofa, cúi đầu nhìn Triệu Phùng, " Cậu muốn nói chuyện gì?"

Triệu Phùng nhìn chằm chằm đôi mắt Nguyễn Điềm, " Tôi rất nghiêm túc mà cảnh cáo cậu một lần nữa, không cho phép cậu đánh chủ ý lên anh trai tôi, cậu mặc dù nhìn không xấu, nhưng chưa đủ tốt, cậu không xứng với anh của tôi, nghe rõ chưa?"

Là anh của cậu đánh chủ ý tôi có được không?

Nguyễn Điềm cũng không đem lời này nói ra, rũ mắt xuống gật gật đầu, " Nghe rõ."

" Còn có a, giao cho cậu một nhiệm vụ."

" Cái gì?"

" Tìm bạn gái cho anh trai tôi."

"...."

Nguyễn Điềm vừa mới mở cửa xe sau ra ngồi, liền nghe Triệu Đông Sanh quay đầu mắng to, " Còn đề cao bản thân, lên phía trước ngồi!"

Nguyễn Điềm đóng cửa xe, ngồi lên trước.

" Thắt dây an toàn!"

Nguyễn Điềm động thủ thắt lên.

Triệu Đông Sanh gõ đầu hắn, " Cậu là con rối sao, không sai thì cậu không động."

Nguyễn Điềm không hé răng.

" Làm sao vậy?"

" Không có chuyện gì."

Triệu Đông Sanh lại gõ hắn, " Hỏi cậu thì mau nói đi!"

[ĐAM MỸ edit hoàn] RẤT MỀM CŨNG RẤT NGỌTWhere stories live. Discover now