CHƯƠNG 13 + 14 + 15

6.2K 210 40
                                    

Chương 13:

Triệu Phùng thỉnh thoảng tìm Nguyễn Điềm gây phiền phức, phần lớn toàn mấy cái việc lặt vặt, đôi khi thì mấy việc quá phận chút, Nguyễn Điềm cũng cắn răng nhẫn nhịn xuống. Cứ như vậy qua một tháng, thái độ Triệu Phùng đối với Nguyễn Điềm có chuyển biến tốt.

Có hôm Nguyễn Điềm đang làm việc, nhìn thấy Triệu Phùng ngồi xoay rubik trong phòng. Đó là một khối rubik cấp 3 ( 3x3x3 -khối tiêu chuẩn ), Nguyễn Điềm chỉ cần hai mươi giây là xoay xong, còn Triệu Phùng đã xoay hết năm ngày.

Nguyễn Điềm thật sự xem không nổi nữa, bỏ cây lau sàn lại đi đến trước mặt Triệu Phùng, đoạt lấy khối rubik xoay kèn kẹt mấy lần là xong rồi trả lại cho cậu, quay người tiếp tục làm việc. Lúc đó Triệu Phùng sợ ngây người, qua một phút sau mới phản ứng lại, chạy tới, quấn lấy Nguyễn Điềm muốn hắn dạy cho cậu.

Nguyễn Điềm không để ý đến cậu, khom lưng lau nhà, " Tôi rất bận."

Triệu Phùng đạp lên chổi lau nhà, " Không cần làm nữa!"

Nguyễn Điềm đẩy cậu ra, tiếp tục lau, Triệu Phùng tức đến giậm chân, " Tôi cho cậu tiền không được à!"

" Được." Nguyễn Điềm vừa nghe thấy có tiền, không nói hai lời lập tức vứt cây lau nhà, " Đến, tôi dạy cho cậu."

Buổi tối hôm đó Triệu Đông Sanh về nhà, vào cửa không thấy ai, đang định lên lầu nhìn, đi đến đầu câu thang thì nghe thấy âm thanh mơ hồ từ phòng bên kia truyền đến. Triệu Đông Sanh nhíu nhíu mày, chạy lại đẩy cửa ra, thấy Triệu Phùng với Nguyễn Điềm ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, đầu chúc vào nhau, tay Triệu Phùng dùng sức đánh nên ghế sofa, trong miệng còn a a kêu to, Triệu Đông Sanh giật mình, xông tới kéo hai người ra.

Nguyễn Điềm cùng Triệu Phùng ngẩng đầu nhìn y, trăm miệng một lời, " Anh làm gì thế!"

" A! Qua không?"

" Không." Nguyễn Điềm trả lại điện thoại cho Triệu Phùng, đứng lên.

Triệu Phùng cũng đứng dậy, đập cho Triệu Đông Sanh một cái, " Đều tại anh! Hại Nguyễn Điềm vượt ải thất bại!"

Triệu Đông Sanh sờ sờ đầu cậu, " Anh sai rồi, anh xin lỗi em, đi, ăn cơm trước, ăn xong rồi lại chơi."

Triệu Phùng đẩy tay y ra, tức giận đi trước.

Nguyễn Điềm đứng bên cạnh Triệu Đông Sanh, " Anh cho rằng chúng tôi đang làm gì, luyện đầu sắt công a?"

Triệu Đông Sanh giơ tay muốn gõ, Nguyễn Điềm cười tránh ra.

Ăn cơm xong, Triệu Phùng vội vội vàng vàng lôi kéo Nguyễn Điềm rời đi phòng ăn, Triệu Đông Sanh nghĩ là để Nguyễn Điềm giúp cậu vượt ải trong game, đi qua nhìn, mới biết không phải.

" Trước tiên đem mặt trung tâm này đổi tốt, bốn cái màu trắng kia trước, rồi đến hai cái này, tốt, đổi lại hai cái kia, rất tốt, đem chúng nó ráp lại..."

Nguyễn Điềm nói từng bước từng bước rất tỉ mỉ, Triệu Phùng ngoan ngoãn làm theo, biểu tình nghiêm túc. Triệu Đông Sanh vừa nhìn những khối lập phương màu sắc sặc sỡ ngổn ngang kia liền choáng váng đầu, yen tĩnh ngồi một bên hút thuốc.

[ĐAM MỸ edit hoàn] RẤT MỀM CŨNG RẤT NGỌTWhere stories live. Discover now