CHƯƠNG 2

4.9K 264 21
                                    

Ăn cơm được một nửa, đột nhiên có chuông điện thoại kêu, Triệu Đông Sanh lấy di động ra đứng dậy rời khỏi chỗ, sau mười mấy phút trở về, thấy thức ăn trên bàn đã bị quét sạch, một giọt cũng không chừa.

Triệu Đông Sanh cau mày.

Nguyễn Điềm ợ một tiếng no nê, nhìn sắc mặt Triệu Đông Sanh, có chút ngượng ngùng: " Xin lỗi, tôi thực sự... ách, quá đói."

Triệu Đông Sanh không nói gì, cầm áo vét lên: " Đi thôi."

Nguyễn Điềm vỗ vỗ bụng đứng dậy, đi theo phía sau y.

Ra khỏi quán cơm, Triệu Đông Sanh hỏi Nguyễn Điềm:" Nhà cậu ở đâu?"

" Anh muốn đưa tôi về nhà?" Nguyễn Điềm hỏi: " Không 'làm' sao?"

" Có chút việc, ngày hôm nay tha cho cậu." Triệu Đông Sanh rút điếu thuốc đưa lên miệng, liếc Nguyễn Điềm một cái: " Không phải muốn đưa cậu về nhà, chỉ là muốn biết cậu ở đâu, sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cậu."

" Rồi sao?"

" Như thế nào? Cậu cho rằng lăn giường một lần thì xong việc? Con mẹ nó cậu làm nhiều chuyện khốn nạn như vậy, ngủ một vạn lần còn chưa có đủ!"

Nguyễn Điềm cúi đầu nhìn mũi chân của mình, " Ồ."

Triệu Đông Sanh giận, " Từ giờ ở trước mặt tôi cậu không được ồ, có nghe không!"

Nguyễn Điềm gật đầu, " Chúng ta về nhà đi."

Triệu Đông Sanh lại sinh khí, " Ai với cậu là 'chúng ta'! Là tôi về nhà, còn cậu, chỉ là phòng trọ! Loại như cậu, đã sớm không có nhà!"

Nguyễn Điềm cúi đầu.

Đúng rồi, nhà ở đâu a, hắn thật sự không có nhà.

Triệu Đông Sanh đưa Nguyễn Điềm về, lên lầu cùng hắn.

Tiểu khu cũ nát, đèn hành lang đã hỏng từ lâu, không ai đến tu sửa.

Triệu Đông Sanh lấy di động ra, mở đèn pin cầm tay chiếu sáng, miệng hùng hùng hổ hổ, " Tiên sư nó, cái địa phương rách nát gì đây."

Nguyễn Điềm đi ở phía trước không nói một lời, từ lúc Triệu Đông Sanh nói hắn không có nhà hắn liền im lặng không lên tiếng nói chuyện.

Lên tới tầng năm, đứng vững trước một cánh cửa chống trộm thiết kế kiểu cũ, Nguyễn Điềm nâng ngón tay chỉ biển số nhà, nói với Triệu Đông Sanh: " Chính là chỗ này."

Triệu Đông Sanh hất cằm, " Mở cửa."

Nguyễn Điềm lấy chìa khóa mở cửa chống trộm, quay người nhìn Triệu Đông Sanh: " Không lừa anh, tôi đúng là ở phòng này, anh đi đi."

" Ờ." Triệu Đông Sanh đưa di động ra: " Đến, thêm wechat."

Nguyễn Điềm chậm rì rì lôi di động ra: " Thêm wechat làm gì?"

Triệu Đông Sanh nói chuyện đương nhiên, " Thời điểm muốn 'làm' thì gọi cậu a."

Nguyễn Điềm quét mã, thêm vào bạn tốt.

Triệu Đông Sanh thu hồi điện thoại, một câu thừa thãi cũng không nói, quay người rời đi.

Nguyễn Điềm nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Đông Sanh, đột nhiên thấy y quay người ném một vật lại, nhanh chóng bắt lấy.

[ĐAM MỸ edit hoàn] RẤT MỀM CŨNG RẤT NGỌTWhere stories live. Discover now