Chap 6

134 4 0
                                    

Từ trong hôn mê tỉnh lại, Kim Ngưu ôm cái đầu đang đau không dứt từ từ ngồi dậy.

"Nơi này..."

Đợi đến khi đã thấy rõ tình huống xung quanh, một kẻ sát nhân như cô, cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

Một nơi xa lạ, cô dần nhận ra không gian là một căn phòng nhỏ hẹp, một mảnh tối đen, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ cách mặt đất khoảng hai thước.

Gắng gượng đứng dậy, Kim Ngưu bước từng bước nặng trễu...

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Có thứ gì đó giữ chân cô lại...

Kim Ngưu nhận ra chân cô bị xích lại, một chiếc xích bằng sắt.

'Chết tiệt"

Cô cố vùng vầy chân để thoát khỏi chiếc xích trong vô vọng. Chợt nhận ra có cảm giác nhói ở cổ. Đưa tay chạm vào cổ, là máu, máu từ vết thương trên cổ rỉ ra...

Cảm giác lúc này, thật vô dụng, cả người bủn rủn không có chút lực, vết thương ở cổ càng lúc càng đau nhói, ... hoàn cảnh này... thật quá bế tắc mà...

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, là một trận âm thanh huyên náo, cửa bị lực từ bên ngoài đẩy mạnh ra.

- Tỉnh rồi à?

Người đi vào là một nam nhân tuấn tú, trên tay hắn cầm một chiếc hộp trắng, đứng dựa vào thành cửa, buông lời mỉa mai.

Kim Ngưu đưa mắt nhìn tên nam nhân ấy, với cái giọng điệu khinh người này chẳng khó khăn lắm để cô nhận ra hắn là ai, tên chết tiệt Nhân Mã.

- Cút! - Kim Ngưu đưa đôi mắt lạnh lùng, chứa đầy sát khí nhìn Nhân Mã.

Nhân Mã hơi nghiên đầu:

- Tù nhân là cô đấy.

Kim Ngưu không nói gì, cô chỉ hừ lạnh rồi quay mặt về phía khác.

Nhân Mã bây giờ mới tiến lại gần cô, nâng cằm cô lên.

- Đau! - Miệng vết thương trên cổ hở ra, đau, Kim Ngưu nhăn mặt - Bỏ tay ra!

- Quên mất, còn đau chứ? - Nhân Mã buông tay, nhìn vào vết thương đang rỉ máu trên cổ Kim Ngưu.

- Tránh ra! - Kim Ngưu nhăn mặt quát lên.

Nhân Mã không nói gì, anh mở chiếc hộp màu trắng ra, bên trong là bông băng thuốc đỏ các thứ và một ít thảo dược. Lấy một ít bông cho ngấm vào cồn 90 độ. Đưa tay lau vết thương trên cổ Kim Ngưu.

- Đ... đau - Cô nhăn mặt, nếu còn đủ sức cô đã cho tên này một cước.

- Yên nào! - Nhân Mã hơi nhíu mày, nhìn vết thương đang rỉ máu.

- Này! Sao ngươi lại...

- Tù nhân mà chết thì làm sao tra khảo! - Nhân Mã chẳng để Kim Ngưu nói hết câu.

Kim Ngưu quay mặt đi, hình như mặt cô có chút nóng? Quái, lời nói của tên thoáng chẳng có chút cảm xúc sao cô lại cứ thấy ấm áp trong lòng nhỉ?

(12 chòm sao) Love and revenge - Tình yêu và thù hậnWhere stories live. Discover now