Chap 2: Chạm mặt (1)

207 10 5
                                    

" ... Nhiệm vụ của hai ngươi, giết hết, không được để ai sống sót... dù chỉ còn thoi thóp.... cúp.."

Đầu dây bên kia cúp máy. Kim Ngưu thở dài, cô biết cô là một trong những người chiến đấu tốt nhất của tổ chức Mortlach và cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng cô phải thừa nhận, giết hết, cô cảm thấy khó chịu với điều này.

- Nhiệm vụ là gì? - Một cô gái với đôi mắt và mái tóc tím nhạt hỏi.

- Chị lên xe đi, trên đường tôi sẽ nói - Kim Ngưu chẳng buồn nhìn người con gái đó, chỉ buông một câu rồi bước vào chiếc xe Audi R8 Spyder mà cô yêu thích.

Cô gái đó nhìn Kim Ngưu, một chút bực tức hiện lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô chẳng nói gì, bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng.

Bây giờ đã hơn nửa đêm, mọi thứ như chìm vào giấc ngủ, yên lặng đến đáng sợ. Cô gái đó ngước mắt nhìn lên bầu trời.

"Một đêm không sao"

- Chị có vẻ thanh thản nhỉ, chị Xử Nử - Kim Ngưu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng đã bao trùm cả không gian chiếc xe nãy giờ.

- Tới nơi chưa? - Xử Nữ chẳng buồn để ý đến câu hỏi của Kim Ngưu, cô vẫn nhìn lên trời.

- 2 phút nữa... giết hết - Kim Ngưu hơi trầm giọng xuống - Dù là thoi thóp.

Xử Nữ nhìn Kim Ngưu, cô thoáng ngạc nhiên, rốt cuộc họ đã đắc tội gì với ông ta.

Thật khó chịu, cô đã chán ngáy với việc giết người, nhưng ông ta đã thu nhận cô, ông ta biến cô thành một tay cận chiến khó có thể hạ gục. Đổi lại... cô sẽ thực hiện những yêu cầu ông ta đưa ra. Mà hầu hết đều là giết người.

---- 2 phút trôi qua ----

Chiếc xe dừng lại. Phía trước cách đó không xa. Một căn biệt thự được trang trí kiêu sa, nhưng không quá lộng lẫy và nổi bật. Bao vây xung quanh căn biệt thự là cây cổ thụ cao to, có lẻ nó đã tồn tại ở đây hàng trăm năm. Một không gian thật yên bình và khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

- Phải phá hủy nơi này, thật tiếc! - Kim Ngưu ngắm nhìn xung quanh.

- Hừ, tôi vào trong đây, cô ở ngoài! - Xử Nữ hừ lạnh, tiến vào trong biệt thự, trên tay cô cầm thanh Wakizashi.

- Được thôi, tôi sẽ ở ngoài này - Kim Ngưu vừa nới vừa nạp đạn cho khẩu ARX-160 của Beretta trên tay.

Xử Nữ dừng lại, ném lại về phía Kim Ngưu khẩu súng ngắn SIG P250 của mình.

- Nó có thể sẽ có ít cho cô.

- Chị xem thường tôi quá đấy - Kim Ngưu cười khẩy.

- Tùy cô - Xử Nữ chẳng mấy quan tâm.

Xử Nử bước đến cánh cửa, không hiểu trong cô có một thứ cảm giác gì đó bất an. Cô chỉ vừa đẩy nhẹ, cánh cửa đã mở ra, dường như đằng sau đó chứa đựng một âm mưu nào đó. Xử Nử thận trọng bước vào. Bên trong căn biệt thự, mùi máu tanh xộc vào mũi cô.  Bỗng một người phụ nữ chạy về phía cô, bà ta nước mắt gian giụa đang cầu xin cô:

- Làm ơn... cứu tôi.

"Giết hết... dù chỉ là thoi thóp"

Trong đầu Xử Nữ bỗng vang lên câu nói của Kim Ngưu, cô nhìn người phụ nữ đó. Thật sự cô rất muốn giúp bà ta... nhưng không thể. Cô nhắm mắt lại, thanh kiếm trên tay cô cắt lìa cổ người phụ nữ tội nghiệp đó.

"Xin lỗi..."

Nhưng khoan đã, cô chỉ vừa mới đến, cánh cửa lại không khóa, xung quanh có mùi máu,  Xử Nữ khẽ nhíu mày, cô không phải là người duy nhất với ý định giết người trong căn biệt thự này.

- Tổ chức Mortlach?

Một giọng nói từ trong góc khuất căn biệt thự đó phát ra. Giọng nói đó, pha chút giễu cợt, khinh bỉ...

----------------------------------

Ở bên ngoài căn biệt thự, Kim Ngưu trốn vào một gốc cây, cô lặng lẽ quan sát xung quanh. Bỗng cô thấp thoáng thấy một bóng người ở sau cái cây cách cô không xa.

Kim Ngưu nhíu mày, cô đưa súng lên ngắm vào mục tiêu.

" Pằng "

Bóng người đó ngã lăn ra đất, cô hạ súng xuống, có lẽ tên bí ẩn đó đã bị cô bắn trúng, cô thận trọng tiến lại về phía đó. Vừa nhìn thấy 'tên bí ẩn' đó, mặt Kim Ngưu tối sầm lại, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

"Một con bù nhìn ư, hừ, được lắm'

Bỗng Kim Ngưu quay nhanh người lại về phía sau, cô vừa nghe thấy tiếng bước chân, với đôi mắt của một xạ thủ cô đã  phát hiện ra hắn - 'kẻ bí ẩn'. Kim Ngưu đuổi theo hắn, nhưng có lẽ cô cũng chẳng phải tốn nhiều sức để bắt kịp hắn vì có lẽ hắn không có ý định bỏ chạy. Khi đã đuổi kịp hắn, cô nhận ra 'kẻ bí ẩn' là nam, đôi mắt xám tro, mái tóc đen.

Ra đây là tên đã chơi cô một vố đâu lúc nãy, cũng thật thú vị!

- Ha, ngươi là ai? Tổ chức Dalmore? - Kim Ngưu cười khẩy, hỏi với giọng khinh bỉ.

'Kẻ bí ẩn' chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu một cách vô cảm.

- Hmm, ngươi bị câm ư? Thật chả có gì vui vẻ! Ngươi còn không cố gắng chạy trốn ư? Chán thật đấy! - Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn 'kẻ bí ẩn', có vẻ thật thất vọng khi tên đó chẳng thú vị như cô nghĩ.

Đáp lại sự giễu cợt và khinh bỉ của Kim Ngưu chỉ là sự im lặng, hắn lặng lẽ rút thanh kiếm Ken ra, đưa mũi kiếm về phía Kim Ngưu.

- Không muốn trả lời sao? Hay ngươi đang nghĩ cách giết ta? - Kim Ngưu lại nói với giọng giễu cợt.

- Biết danh tính của nhau trước khi giao tranh cũng không phải là xấu nhỉ? - 'Kẻ bí ẩn' đó cuối cùng cũng nói, nhưng cái sự giễu cợt trong giọng nói ấy chẳng kém gì Kim Ngưu.

- Hmm, có lẽ thú vị hơn rồi - Kim Ngưu nhìn hắn - Kim Ngưu, tổ chức Mortlach.

- Nhân Mã, Dalmore

- Vậy bắt đầu thôi - Kim Ngưu khẽ nhếch môi, cô hơi lùi người lại.

Nhân Mã nhanh chóng di chuyển về phía trước, trước khi để Kim Ngưu nổ súng. Vũ khí cả hai chạm nhau. Kim Ngưu thoáng ngạc nhiên vì tốc độ của Nhân Mã. Hắn nhanh chóng đá khẩu súng ra khỏi tay cô. Kim Ngưu nhíu mày, nhảy lùi lại.

'Chết tiệt'

- Ngươi không thể thắng, đầu hàng đi - Nhân Mã nhìn Kim Ngưu, thanh kiếm Ken vẫn chỉa về  phía cô.

- Hah, ta đoán ngươi là loại  có thể đàm phán, nhưng ta sẽ giết ngươi, nếu ngươi nghĩ ta  không thể  thắng - Kim Ngưu cười lên thành tiếng, đáp trả Nhân Mã, cô rút khẩu súng ngắn SIG P250 của Xử Nữ  lúc nãy đã ném cho và giơ lên.

-------------------------------------

P/s: Người lạ ơi ! Cho au xin cái cmt đi (>.<)

(12 chòm sao) Love and revenge - Tình yêu và thù hậnWhere stories live. Discover now