Chương 15: Hận Này Đến Chết Không Nguôi

596 59 0
                                    

Ninh Ninh bất chợt hít một hơi, choàng mở mắt.

Rạp chiếu phim không một bóng người, ly đồ uống trong tay tỏa ra chút hơi nóng cuối cùng, trên màn hình trước mặt, câu chuyện vừa mới bắt đầu.

"Tú Lan." Trần Quân Nghiên nói, "Anh có một kế hoạch, nếu thành công, có lẽ chúng ta sẽ được cứu."

"Kế hoạch gì?" Lý Tú Lan hỏi.

"Anh nghe ngóng được là, bầu gánh có một đứa con gái." Trần Quân Nghiên nói, "Ông ta đang muốn chọn người tới làm xiếc cho cô ta xem, em hãy đi cùng anh...... Sau đó tấn công cô ta."

Lý Tú Lan giật nảy mình, vội lắc đầu: "Em không làm đâu! Bầu gánh sẽ giết em mất!"

"Đoàn xiếc thú đang thiếu người, ông ta sẽ không giết em đâu, cùng lắm là phạt em thôi."

Trần Quân Nghiên vươn tay xoa lên gương mặt cô, "Huống hồ đó là cơ hội duy nhất để anh tiếp cận tiểu thư, chiếm được lòng tin của cô ta, sau đó lợi dụng cô ta để tạo cơ hội cho hai chúng ta."

Lý Tú Lan đặt tay lên mu bàn tay hắn, thân mật áp má vào tay hắn, nói: "Ngộ nhỡ...... Bầu gánh nổi giận, bắt em chọn tượng gỗ trong hộp gỗ thì sao?"

"Dù em có biến thành bộ dáng gì......" Trần Quân Nghiên dịu dàng nhìn cô, "Anh vẫn sẽ thích em."

Nhìn thấy cảnh này, Ninh Ninh lẩm bẩm một tiếng: "Thì ra là thế."

Thì ra từ giây phút bọn họ gặp gỡ, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Trần Quân Nghiên, cậu ta đã thuyết phục Lý Tú Lan diễn cùng cậu ta một vở kịch, vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân.

Bộ phim tiếp tục, Ninh Ninh thấy chính mình xuất hiện trên màn ảnh, Lý Tú Lan dùng cửu liên hoàn thít cổ cô, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Trần Quân Nghiên, Trần Quân Nghiên đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cậu ta xông tới đẩy Lý Tú Lan ra, cứu cô từ tay cô ta.

Đánh giá từ góc độ người xem, hai bọn họ phối hợp quá ăn ý, việc mà bọn họ làm cũng rất đỗi chính nghĩa. Nhưng khi Khúc lão đại xuất hiện trên màn ảnh, cô vẫn không nén nổi nước mắt.

Rõ ràng chỉ là một vai phụ, một nhân vật phản diện tội ác tày trời, nhưng vì sao cô vẫn một lòng ngóng trông ông ta lại lần nữa xuất hiện trên màn ảnh.

"Đẹp lắm, Ninh Ninh của cha là cô bé xinh đẹp nhất trần đời."

"...... Không cần vội thế đâu con, kỹ thuật dùng dao không phải chỉ cần một ngày hai ngày, luyện qua một người hai người mà đã giỏi được đâu. Con chờ ở đây nhé, cha đi tìm tư liệu sống cho con luyện tập!"

"Cha biết con đã làm gì trong hộp."

"Lòng tốt chẳng bao giờ được báo đáp, cuối cùng chỉ có tự làm mình chồng chất vết thương."

"Cha hận thế giới này, thế giới này chưa từng đối tốt với cha, cha cũng sẽ không nhân từ với nó." Khúc lão đại dịu dàng xoa má cô, "Nhưng hôm nay là sinh nhật con, là ngày duy nhất ông trời khốn khiếp ban điều lành cho cha, nếu...... Nếu đây là nguyện vọng của con......"

"...... Câm mồm! Không được cười, đứa nào cười tao giết đứa đó!"

"A a a a a a a a!!!"

Tôi từng xuyên qua bộ phim nàyWhere stories live. Discover now