Chương 4: Mỹ Nhân Dân Quốc

924 67 9
                                    

Một buổi sớm năm 1915.

Thời gian này xóm làng chơi làm ăn ế ẩm, cửa lớn của Miên Hoa Đường mở ra, nhưng không phải để mời chào khách, một gã tạp dịch vừa ngáp vừa bước ra ngoài, mua hai phần sữa đậu nành và bánh quẩy ở cửa hàng bán điểm tâm, sau đó bưng cùng nước rửa mặt vào phòng Lý Tỷ Nhi.Chậu đồng đặt trên một cái bàn trà thấp, hơi nóng bốc lên. Một người phụ nữ dùng chiếc lược vừa được đưa tới từ bên cạnh, nhẹ nhàng rửa qua nước, rồi quay về trước gương.

Trong gương phản chiếu hai gương mặt, ngồi trên ghế là Khúc lão đại, đứng hầu bên cạnh ông ta, là Lý Tỷ Nhi.

Sau khi được Lý Tỷ Nhi chải chuốt, hai bên ria mép so le chổng ngược rốt cuộc ngoan ngoãn rủ xuống dưới, chỉnh tề dán trên môi Khúc lão đại, ông ta hài lòng vuốt ria mép, nói: "Tốt rồi, lần này không sợ Ninh Nhi không nhận ra ta nữa rồi."

Lý Tỷ Nhi cười: "Xem ông nói kìa, làm như Ninh Nhi chỉ nhận ra ông nhờ vào bộ ria mép vậy."

"Ta đi liền hai năm, con bé còn nhận ra ria mép của ta đã là tốt lắm rồi." Nhớ tới ánh mắt xa lạ lúc con gái trông thấy mình, Khúc lão đại không nén được thở dài, quay đầu hỏi, "Đồ ta nhờ em mua đâu? Em đã mua chưa?"

"Ở đây." Lý Tỷ Nhi kéo ngăn tủ đầu giường, lấy từng thứ bên trong bày ra, một chiếc kẹp tóc ngọc trai, một hộp phấn có khắc hình nhân vật trong Mẫu Đơn Đình, một lọ nước hoa hiệu Song Thù...... Cuối cùng cô cầm lấy một chiếc vòng tay bằng bạc sáng loáng, lắc lắc trước mặt người đàn ông, "Mấy thứ kia chẳng đáng bao nhiêu, chỉ có cái này là hơi tốn công một chút, lão Trương bên Khánh Vân đâu chịu hạ mình đánh trang sức cho người khác, ông không biết em phải thủ thỉ bao nhiêu lời ngon ngọt bên gối, lão mới chịu nhận công việc này đấy. Ông nhìn chất lượng, nhìn kỹ thuật này xem, của hồi môn kê dưới đáy hòm cho tiểu thư khuê các cũng chỉ cần có thế!"

"Đúng là chỉ có đám đàn bà con gái bọn em biết mua đồ." Khúc lão đại vừa lòng nhận lấy cái vòng, ngắm nghía một lát rồi khom lưng kéo cái va li để dưới gầm bàn ra, cùng lúc va li mở ra, ông ta hất cằm về phía Lý Tỷ Nhi, tỏ vẻ cho phép cô ta bốc một nắm.

Lý Tỷ Nhi nuốt nước miếng, thò tay vào bốc, lúc rút ra, trong tay là một vốc bạc trắng lóa.

"Trong va li rốt cuộc có bao nhiêu tiền?"

Hôm sau, nhân lúc đánh bài, Lý Tỷ Nhi kể lại chuyện này cho đám chị em quen biết, bọn họ tò mò hỏi.

"Em nào có biết." Lý Tỷ Nhi bốc một quân bài, nói dửng dưng, "Nhưng chắc đủ để bao cả cái Miên Hoa Đường của chúng ta trọn một tháng."

Cả đám xuýt xoa tặc lưỡi, một người trong đó ước ao: "Có vị khách hào phóng có tiền như thế, nửa đời sau cô chẳng phải lo gì nữa nhé."

"Hào phóng ở đâu ra, là một gã yêu con gái đến phát cuồng thì có." Lý Tỷ Nhi cười mỉa một tiếng, "Nói chuyện với gã, mười câu thì đến tám câu ca ngợi con gái gã, bảo con gái gã là cái gì mà tiểu tiên nữ trên trời, là hoa phú quý dưới nhân gian, bảo em còn không bằng một đầu ngón tay của con bé."

"Đẹp đến thế thật sao?" Một người hỏi.

"Nào đã có ai gặp qua." Lý Tỷ Nhi đánh quân bài trong tay xuống, "Chỉ biết con bé từ nhỏ đã yếu ớt, bệnh tật liên miên, sau ba tuổi thì chưa từng bước chân ra khỏi nhà, có khi còn bó chân nữa ấy...... Ù rồi!"

Tôi từng xuyên qua bộ phim nàyWhere stories live. Discover now