C51:Thê nô

2.3K 81 2
                                    

Sau khi biết tin phu nhân có thai,boss của họ tăng lương cho toàn bộ nhân viên gấp đôi,không chỉ riêng nơi này mà còn ở các tri nhánh trên toàn nước,khiến ai cũng mừng vui ra mặt.

Không chỉ vậy,Tả Ưng Vương còn nghỉ ở nhà một tuần để chăm sóc cho cô

"Bà xã,em có mỏi ở đâu không,để tôi xoa bóp cho em"
"Bã xã,em có đói,có thèm thứ gì không??tôi cho người nấu"
"Bà xã...."
"Bà xã...."

Hắn thay đổi cách gọi,gọi cô thành bà xã một cách ngọt ngào

Người làm nhìn mà rùng mình.
Chủ nhân của họ trở thành thê nô rồi!!!

......

Nửa đêm tỉnh dậy,cô chép chép miệng,lại nhìn tới bên cạnh Tả Ưng Vương ngủ say,vừa đứng dậy rời giường đi được vài bước,không ngờ hắn đã tỉnh như sáo mà mở mắt

"Bà xã,em muốn đi đâu??"
"Vương,em thèm mận dầm"
Cô mở tủ quần áo,lấy ra bộ quần áo đơn giản thay vào
"Đêm hôm như này,còn ai bán mận dầm chứ??"
Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ đã hai giờ kém,khẽ nhăn mày
"Em biết chỗ bán"
"Để tôi đi cùng em"

Trên đường của thành phố Bắc Kinh về đêm,chiếc Maybach 62 lái đi trên đường.tái xế lái xe không dám nhìn vào gương chiếu hậu.Tả Ưng Vương mặc đồ thể thao nhưng không làm mất đi vẻ yêu nghiệt tà ác của hắn,mắt lại nhìn tới bà xã bên cạnh đang dựa đầu vào vai mình,cái miệng nhỏ đôi lúc lại chép chép mấy cái mà buồn cười

"Em thèm mận chua đến vậy sao??"
"Nếu không phải do anh làm em có thai thì em đã không thèm mận chua như vậy"cô liếc xéo hắn một cái khiến hắn dở khóc dở cười

Không lâu sau,xe đỗ trước cổng khu chợ ẩm thực về đêm của Bắc Kinh,có ai nghĩ tới giờ là hai giờ,mà khung cảnh ở đây lại náo nhiệt như vậy không chứ???

"Em chắc chắn muốn ăn ở đây??"
"Ừm"hắn nhìn vẻ mặt đầy vui vẻ của cô mà nhếch miệng cười

Đúng là bầu bí,tính cách cũng đổi luôn rồi!!!

Trong chợ,cô kéo tay Tả Ưng Vương chạy đi hết quán này đến quán khác,thu hút không biết bao ánh nhìn của mọi người,trong khi đấy,sắc mặt của hắn đã đen đến doạ người không dám lại gần,nhưng vẫn nén nhịn

Đổi lấy được một nụ cười của bà xã là hắn thỏa mãn lắm rồi!!!!

Không ngờ cô không chỉ ăn mận dầm,mà còn cả những món chua cay tổng hợp lại,không bỏ sót một món nào trong chợ ẩm thực

Ăn đến thoả mãn,cuối cùng ngồi trên xe trở về,liền nằm trong lòng hắn mà ngủ ngon

Trở về đã là ba giờ sáng,quản gia nhìn chủ nhân trong tay ôm phu nhân cẩn thận đi lên tầng mà tủm tỉm cười

Đúng là hạnh phúc a!!!

......

Oẹ!!!

Một buổi náo loạn vào buổi sáng ngày hôm sau,thức dậy còn chưa đánh răng,cô đã đem mọi thứ chua cay ngày hôm qua còn chưa tiêu hoá mà ọe sạch

Hắn đứng bên vuốt vuốt lưng cho cô mà gào la gọi bác sĩ tới,cảnh tượng khiến người hầu kẻ nào cũng luống cuống mà sợ hãi

......

"Chủ nhân,phu nhân hôm qua có ăn thứ gì chứ??"
"Có,đêm qua cô ấy thèm mận chua,đòi tới chợ ẩm thực ăn,ăn rất nhiều thứ đồ chua cay"
"Phu nhân ăn phải những thứ vệ sinh không sạch nên mới như vậy,bây giờ tôi lập tức kê đơn,ngài mau cho người đi lấy"
"Biết biết"

Tả Ưng Vương phẩy tay đuổi bác sĩ,lại lớn tiếng gào lên
"Người đâu,còn không mau đem cái chợ kia dẹp đi,mẹ kiếp!!!"

"Anh dám dẹp sao??"cô nằm trên giường mà lớn mắt trừng hắn,trên mặt viết rõ mấy chữ:anh dám dẹp tôi liền giết anh!!!

"Được được,vậy không dẹp,ngoan,không nên tức giận"
Tả Ưng Vương ngồi xuống bên giường,đưa tay vuốt vuốt tóc cô mà xoa dịu sự tức giận

"Em muốn ăn cháo bào ngư"
"Quản gia,nhanh cho người đi nấu"
"Thưa vâng"

......

Nằm trên giường chờ đợi,không ngờ lại nghe thấy tiếng huyên náo ở bên giường,liền bò dậy đi xuống

Bên dưới sảnh lớn,Đông Tưởng Hạo,Dylan,Chu Diệp,Từ Vy và Từ Uyển bị vệ sĩ ngăn lại,liền lớn tiếng qua lại

"Tôi muốn thăm chị ấy,còn không mau cút sang một bên"Dylan nhìn đám vệ sĩ dám cản đường mình thì sắc mặt lạnh đi
"Thiếu gia Dylan,phu nhân sức khoẻ không được tốt,xin khi khác đến thăm"
"Không được tốt??"
"Vâng,phu nhân ăn phải đồ vệ sinh không sạch ở chợ ẩm thực,chủ nhân ngài ấy tức giận còn đòi dẹp chỗ ấy,cuối cùng là bị phu nhân ngăn lại"

"Luyên thuyên nhiều rồi đấy"
"Phu nhân"vệ sĩ nhìn thấy cô thì lập tức cúi người chào
"Để họ vào,dâng trà mời khách"
"Vâng"

"Mấy người không đi học sao??"
"Vì muốn đến thăm chị nên trốn học đấy"
"Chà chà,không ngờ hội học Sanh lại cũng trốn học đấy"cô liếc mắt nhìn Đông Tưởng Hạo,nhếch miệng cười
"Cũng chỉ là muốn tới thăm cô thôi"

Ngồi xuống sofa,cô không thấy bóng dáng của Tả Ưng Vương đâu thì hỏi quản gia
"Hắn đâu rồi??"
"Phu nhân,chủ nhân lúc nãy đã rời đi,ngài ấy tự lái xe đi không cần tài xế"
"Có biết hắn đi đâu không??"
"Dạ không"

Sự Trả Thù Của Tam HoàngWhere stories live. Discover now