C32:Chỉ Cần Em Thích Là Được

3.1K 108 9
                                    

.....

Khi cô trở về khách sạn,Tả Ưng Vương vẫn chưa trở về,liền tự một mình dùng bữa

"Tiểu thư,mới sáng gặp,giờ lại gặp rồi"
Chiều đến,cô còn muốn vào phòng
bi-a của khách sạn chơi một chút,không ngờ lại gặp Daniel và Tô Tiểu Mễ.
"Đấy quên mất,đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau,vậy mà tôi quên mất không hỏi tên của cô"
"Tôi là Y Sa,à....muốn cùng tôi làm vài ván bi-a chứ??"cô nhìn hắn cười nhẹ hỏi
"Được,tôi sẵn sàng bồi cô"
Tô Tiểu Mễ im lặng không nói,trong lòng đầy ghen ghét cô
Tại phòng bi-a,đám đàn ông thanh niên hay phụ nữ đều đầy si mê mà nhìn cô với Daniel
Daniel không ngờ tay nghề của người phụ nữ này lại tốt như vậy,ánh mắt loé ra tía sáng đầy thích thú

Tả Ưng Vương đúng là tên có phúc!!!!
"Daniel,anh đang nhường cô ta sao??"Tô Tiểu Mễ hậm hực
"Anh là nam nhân,phải biết nhường"
"Không cần nhường đâu"
Vừa nói xong,điện thoại rung một hồi chuông

"....."
"Đang ở phòng bi-a"
"....."
"Ừm"
Rất nhanh,Tả Ưng Vương ngay lập tức xuất hiện từ cửa,tiến tới nhẹ nhàng ôm eo Cô.
Tô Tiểu Mễ trợn mắt há hốc nhìn.
Kia không phải Tả Ưng Vương sao??Cô từng gặp qua hắn,hắn bộc lộ rõ vẻ chán ghét,không gần với phụ nữ,hắn cũng sẽ không nương tay mà đánh cho dù là phụ nữ
Vậy mà trước mắt đối với người phụ nữ này,hắn lại có vẻ mặt ôn nhu sủng nịnh đầy nhu hoà

"Tránh ra đi,em đang chơi"cô phe phẩy tay đuổi hắn,cúi người xuống nhắm bóng ngay khi Daniel bắn trượt bóng
Hắn không nói chỉ cười nhếch môi,khi thấy Daniel thì nhíu mày
"Ai đây??"
"Hân hạnh,tôi là Daniel"Daniel gật đầu lịch sự
"Anh ta hôm qua có dự tiệc,chỉ là hai người không chạm mặt"cô nói
"Sasa,tối em muốn ăn gì??Tôi sẽ kêu bọn họ làm riêng"
"Không cần,cứ ăn những món mà khách sạn có là được"
"Tôi thắng"cô ném gậy bắn bi-a lên bàn,vươn người mệt mỏi
"Tả tiên sinh,muốn làm mấy ván chứ??"Daniel hỏi
"Được"

Hai người đàn ông nhìn nhau,không ai hẹn ai bắn ra tia sét trong mắt
Cô đi tới ngồi xuống ghế,Tô Tiểu Mễ liền đi tới
"Này,Tả Ưng Vương thế nào mà làm cây si của cô vậy??cũng quá lợi hại mà"khác hẳn lúc trước,ánh mắt Tô Tiểu Mễ lúc này đầy sự hâm mộ nhìn cô,mặc dù hơn cô tới bốn tuổi,bộ dáng lúc này không khác nào trẻ nhỏ tò mò,thái độ khác hẳn với lúc ở khu mua sắm

"Là hắn tự làm cây si,tôi không có động tay"cô nhoẻn miệng cười
"Tôi không có tin.làm gì có chuyện một người đàn ông hoàng kim nổi tiếng khắp nước lại tự đổ rạp trước Cô chứ??"
"Tôi không cần cô tin nha"
"Hừ"Tô Tiểu Mễ bĩu môi
Chơi bốn ván thì Tả Ưng Vương toàn thắng,Daniel cũng không thay đổi sắc mặt,vẫn cười tươi
Tên này,thực chất là kẻ ngoài nóng trong lạnh.bên ngoài ôn nhu,bên trong hiểm ác mưu mô biết chừng nào.
"Đi nào,chúng ta ra phòng ăn"Tả Ưng Vương đi tới dìu tay vô,rất tự nhiên mà ôm eo cô

"Hai người muốn dùng bữa cùng chúng tôi chứ??"
Eo liền chuyền đến cảm giác đau đớn do Tả Ưng Vương véo,cô nhìn lên,phát hiện sắc mặt hắn không hề vui thì chỉ khẽ cười
"Tôi nghĩ Tả tiên sinh sẽ không muốn đâu...."
"Đừng để ý tới anh ấy"cô vừa nói,tay còn chậm rãi vỗ vỗ lưng Tả Ưng Vương.
"Vậy hân hạnh rồi"
Trong bữa tối,Tả Ưng Vương luôn một mực dùng dao thái đồ ăn cho cô một cách cẩn thận,khiến Tô Tiểu Mễ và những cô gái xung quanh nhìn mà ghen tỵ
"Mai trở về nước nhé??cha nuôi cũng không có hỏi gì"cô nói với hắn.

"Chỉ cần em thích là được"
Tả Ưng Vương tuy nói vậy nhưng có chút cau có,về Bắc Kinh,Hắc Viêm Triệt sẽ lại làm phiền cô.gần đây người của hắn cho biết,Hắc Viêm Triệt gần đây cho người theo dõi cô,nhưng may thay hắn phát hiện và đã cắt đuôi
Hắn lại có thêm một kẻ địch rồi!!!!

Sự Trả Thù Của Tam HoàngWhere stories live. Discover now