Cha của con dâu nuôi từ bé 7

Start from the beginning
                                    

"Cha, lại muốn "Chữa bệnh" rồi sao?"Cố Minh Nguyệt thở phì phò, vẻ mặt sương mù, nàng biết rõ lúc này Tạ Lãng đang chuẩn bị chiếm giữ nàng, nhưng lại giả ngu hỏi nam nhân bên bờ tình dục đang chịu đủ dằn vặt này.

Đầu nấm nóng hừng hực trượt qua lại giữa hai cánh hoa, nơi tiếp xúc của tính khí mang đến cảm giác sung sướng sôi máu không thể ức chế, Tạ Lãng nắm côn thịt, sau khi xoa ép tiểu nhục hạch sung huyết bèn cọ cọ xuống phía dưới cánh hoa, đi thẳng tới chỗ âm huyệt, dừng ngay trước cửa huyệt chờ lúc thẳng tiến vào.

"Y Nhi, bệnh của chúng ta dường như không tốt lên rồi nhỉ." Trước khi tiến vào nam nhân nắn bóp thịt mềm nơi ngực trái của tiểu thiếu nữ, tiến đến bên tai nàng liếm láp đường nét vành tai, cảm xúc ẩm ướt thuận theo gân cốt trong nháy mắt khiến toàn thân nàng tê dại. Hắn vừa nói vừa chú ý nét mặt của tiểu nữ nhi, muốn nhìn ra liệu nàng có ý chống cự đối với chuyện này không.

Tạ Lãng giảo hoạt xiết bao, hắn không hề dạy dỗ tiểu nữ nhi cái gọi là tình dục giữa nam nữ, mà từng bước từng bước dẫn dắt nàng khiến nàng quen thuộc với việc đụng chạm thân thể của mình, tiểu nữ nhi vốn không hiểu biết gì, vậy ắt sẽ xem hành vi của hắn hiểu thành thái độ bình thường, không sinh ra cảm giác không thích, huống chi trong quá trình khai phá thân thể của cả hai, hai người đều rất hưởng thụ.

Nam nhân không dám nghĩ tới, nếu Cố Minh Nguyệt sinh ra chống cự cùng cảm giác không thích với hắn, bắt đầu khinh bỉ tránh né hắn, khi đó hắn nên làm gì cho được. . . Tạ Lãng không biết rốt cuộc mình có thể ngừng mối quan hệ bất thường này không, hắn không biết đáp án là gì, và cũng không cần biết.

Chỉ cần lúc này đây, hắn có thể có được Cố Minh Nguyệt, hai người sống vui vẻ yên bình, chỉ vậy là hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Nếu tương lai, có một ngày nào đó bọn họ bị người ta phát hiện, bị thế nhân khinh bỉ, vậy cứ để hắn một mình gánh chịu tất cả tội lỗi cùng trừng phạt, tất cả sai lầm đều ở trên người hắn, là hắn dẫn dụ tiểu nữ nhi rơi vào vực sâu cấm kỵ, nàng chưa từng nghe ngóng cũng chẳng hề hiểu rõ tiêu chuẩn đạo đức đối với cha con nuôi, không biết cái gì gọi là nam nữ hoan ái, cho nên người không biết là không có tội.

Tạ Lãng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, sau này hắn sẽ một mình gánh toàn bộ tội nghiệt bất luân trên lưng, mà Cố Minh Nguyệt chỉ cần đứng dưới cánh chim của hắn, không biết chuyện gì vui vẻ sống tốt là được.

"Cha. . ."Cố Minh Nguyệt nghiêng đầu hôn lên đôi môi ôn hậu của Tạ Lãng, lời lẽ dây dưa, cái hôn này vừa ngọt ngào lại vừa nguy hiểm, "Không tốt cũng không sao, sinh tử của Y Nhi buộc chung một chỗ với cha, vĩnh viễn không xa rời nhau."

Đây đại khái là lời tâm tình động lòng người nhất mà Tạ Lãng nghe qua từ nhỏ đến lớn, trong nháy mắt này hắn cảm nhận được hạnh phúc lớn lao. Nhớ tới cuộc gặp mới ngày nào, nàng còn là một đứa bé ăn xin nhỏ tuổi, mà hắn một thanh niên cập quan goá vợ, hai người vốn không có quan hệ gì lại vì lòng trắc ẩn đột ngột sinh ra của hắn mà tạo nên mối ràng buộc vững chắc; sau đó nàng là dưỡng nữ hắn đưa về nhà, vốn quyết định nàng là vị hôn thê cho con trai, mà hắn là người cha tốt trầm mặc ít nói, cứ như vậy bình an vượt qua, vài năm sau Chương ca nhi đột ngột qua đời cùng với hàng loạt những chuyện không thể đoán trước liên tiếp xảy ra phá vỡ ngăn cách thân phận đúc kết thật nhiều năm giữa hai người, cuối cùng khiến cho hắn hiểu rõ con đường phía trước là bất định, nhưng hắn không hề có ý quay lại nhìn, mà cam tâm tình nguyện quyết định đi tiếp.

Mị nhục sinh hương ( Phần cha của con dâu nuôi từ bé)Where stories live. Discover now