Chương 72: Độc kế

757 26 0
                                    

Khi Bạch Bạch tỉnh lại lần nữa thì trời đã tảng sáng, nhìn thấy bản thân nằm ngủ ngã vào tường sau của Thanh Lương Quan, Bạch Bạch nhất thời có chút không hiểu, bản thân tối hôm qua không phải đang nằm trong phòng ngủ ngon giấc hay sao? Vì sao lại đột nhiên chạy đến trong sân?

Lắc lắc đầu, nhớ lại từng chút từng chút một chuyện đêm qua, nửa đêm nghe thấy tiếng tiêu vang lên, sau đó chạy đi nhìn xem chuyện gì xảy ra, rồi sau nữa bị một con thằn lằn màu xanh cắn một cái rất đau, lạnh quá! Không biết có phải hay không là trúng độc!

Bạch Bạch trong lòng hốt hoảng, vội vàng ngồi xổm người xuống đưa chân sau ra xem, chân trái phía sau rõ ráng có bốn dấu máu nho nhỏ, chẳng qua quanh miệng vết thương không có đổ máu, cũng đã kết vảy. Vận động chân xem thử, thấy không có gì không ổn, ngược lại cảm thấy thoải mái linh hoạt hơn rất nhiều, trạng thái giống như lúc nàng vừa xuống núi Ngọc Sơn thì còn tốt hơn!

Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái con sâu nhỏ đáng chết kia thật ra là không có độc? Nhưng nếu vậy thì cảm giác lạnh trên người lúc ấy phải giải thích làm sao đây?

Bạch Bạch suy nghĩ một hồi nhưng không ra được vấn đề, lại sợ sáng sớm Tiểu Hắc cùng sư huynh phát hiện không thấy mình đâu sẽ lo lắng, vì vậy vội vàng chạy về gian phòng của mình.

Tiểu Hắc còn đang trên đệm cói ngáy o o, tới gần miệng, thấy có một vũng nước nhỏ, nhất định là lại chảy nước miếng! Bạch Bạch cảm thấy thật may mắn là tối hôm qua không có đem cái đuôi cho nó gối đầu.

Lúc này Vân Hư sư huynh đã rời giường, nhưng mà hôm qua huynh ấy nói hôm nay sẽ xử lý tốt chuyện trong Thanh Lương Quan trước, xế chiều thì mới có thể đến gặp nàng, cho nên Bạch Bạch cũng không vội, nhảy lên trên giường dựa tu luyện theo khẩu quyết.

Bên kia, A Tam cùng A Ngũ cả đêm qua ở bên ngoài Thanh Lương Quan lo lắng sợ hãi một hồi, liền thấy Hàn Huyết Tích chạy trở về, nhưng tốc độ lại chậm đi rất nhiều, cũng không biết là có bị vật gì đó làm bị thương hay không. Chỉ thấy mệt mỏi đi vào trong lồng liền nằm vào một góc, chẳng thèm động đậy.

Hai người không dám ở lâu, nhấc lồng sắt lên nhanh như chớp xoay mình bỏ chạy về phía Thiên cung đi phục mệnh.

Bọn họ đúng là người do Quỳnh Nguyệt tiên tử phái tới, ngày ấy Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa đến trước mặt Thiên Đế cáo trạng, Thiên Đế tuy nổi giận, nhưng mà dù sao vẫn chưa mất đi lý trí, không muốn ở hoàn cảnh sắp chết tới nơi này lại đi gây thù chuốc oán với Thanh Lương Quan, cho nên an ủi vài câu liền đuổi hai người về.

Quỳnh Nguyệt tiên tử trở lại nội cung càng nghĩ càng không cam lòng, Thiên Đế mặc dù không nói rõ, nhưng hiển nhiên có chỗ kiêng kị đối với Thanh Lương Quan, trự tiếp khiêu chiến Thanh Lương Quan thì nàng không có can đảm, nhưng mà vô duyên vô cớ buông tha Tiểu Hắc cùng Bạch Bạch thì nàng lại không cam lòng. Tam công chúa cũng đang oán khí đầy mình, hai nữ nhân thương lượng một hồi, liền nảy ra độc kế. Hàn Huyết Tích dù cho bị bắt giữ, cũng sẽ không biết được thực ra là do ai thả ra, hơn nữa Hàn Huyết tích chỉ biết tấn công động vật mà không biết tấn người, Thanh Lương Quan nếu có ai bị thương, thì sợ bọn họ truy ra sự tình, nhưng nếu như chỉ chết một con mèo, một con hồ ly tinh ngu ngốc, thì chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không quá mức để ý, dù cho tra ra là do tỷ muội các nàng đứng phía sau, chẳng lẻ sẽ dám vì hai, ba con tiểu động vật mà đòi mạng của các nàng sao?

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly( H, Ngọt )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ