Part 2

2.2K 80 9
                                    

“ Ji Yeon, anh xin lỗi “

  Đưa tay vén qua những sợi tóc lưa thưa trước mặt cô, nhẹ nhàng vuốt lên đôi má trắng nỏn, anh cảm thấy đau lòng vô cùng..

  Đến bây giờ anh mới nhận ra điều đó, có phải đã quá trễ …

Từ một nơi sâu thẳm trong lòng, anh tự hỏi mình, cô yên lặng như vậy có phải chỉ là để làm tốt bổn phận người vợ của mình. Anh không dám mong cô sẽ có cảm giác gì với anh, chỉ mong rằng, bên cạnh cô sẽ không có ai …

  Để anh có thể thực hiện suy nghĩ lúc này của mình …

***

Sáng mùng 1 Tết, Jiyeon thức dậy sớm. Đã nhiều năm trôi qua, thói quen dậy sớm đã hình thành trong cô. Đúng 6h rưỡi, mắt cô sẽ tự động mở ra. Nhìn sang người bên cạnh, thì ra tối hôm qua anh đã trở về. Từ chỗ của cô nhìn được nửa mặt của anh, làn da trắng không tì vết, chiếc mũi cao thẳng, hàng lông mi cong vút. Nhìn anh như vậy rồi cô thở dài, cũng như mọi năm, cô đều đón Tết một mình. Cách đây không lâu, cô cứ nghĩ rằng chắc năm nay sẽ tốt đẹp hơn một tí. Nhưng hình như, nó vẫn như vậy, vẫn không có ai cùng xem chương trình cuối năm*, không có ai cùng xem pháo bông. Tối hôm qua, khi ngủ, cô có nghe loáng thoáng thấy tiếng nổ đùng đoàng, nhưng cô vẫn không muốn mở mắt, vì nếu cô mở mắt rồi lại thấy bên giường trống trơn như mọi hôm, cô không muốn ngay từ giây phút đầu tiên trong năm mới mà phải buồn phiền. Sở dĩ tối hôm qua, khi nhắn tin cho anh, cô đã chúc mừng năm mới trong đó cũng vì lí do này.

  Như vậy mà cô cứ tiếp tục ngủ thiếp đi.

Trở lại với lúc này, Jiyeon thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì Myung Soo cũng đã thức dậy. Khi nhìn thấy nhau, mặc dù không ai nói gì, nhưng ai cũng có thể thấy được sự ngượng ngùng chắt chứa trong đối phương. Lái xe về nhà ông bà và bố mẹ, hai người vẫn không nói gì cả. Đứng trước nhà, Jiyeon sửa soạn lại bộ hanbok  bị nhăn nhúm khi ngồi trong xe. 

Vừa ngẩn đầu lên chuẩn bị nhìn về phía cửa xe kia, thì bên kia đã không còn hình bóng của Myung Soo, nhưng đột nhiên, từ tay cô truyền đến một cảm xúc ấm áp lạ thường. Cô giật mình, nhìn MyungSoo đang nắm chặt tay của cô, như sưởi ấm bàn tay gần như đông cứng vì cái lạnh của Hàn Quốc khi thời tiết đang trong thời gian chuyển mùa. 

  _ Lạnh ? 

  Chỉ một từ ngữ đơn giản, nhưng tại sao trong nội tâm của cô lại bấn loạn đến như thế này. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, như chưa bao giờ thẳng thắng đến như vậy, viền mắt còn có cái gì đó ươn ướt khó chịu. Phải, cô là một cô công chúa mít ướt dễ khóc như vậy đấy, chỉ là từ khi kết hôn cùng Myung Soo, cô đã cố kiềm chế hơn lúc trước khá nhiều.

  Cúi mặt nhìn suốt dưới đất, cô sợ mình không kiềm được mà khóc trước mặt  anh quá. Khẽ gật đầu. Sau đó cô cảm nhận được bàn tay còn lại của mình cũng được anh nắm lấy, đưa lên miệng rồi thổi ra những hơi ấm mà đã rất rất lâu rồi cô không được cảm nhận. Rồi tiếp theo, anh đặt 2 bàn tay của cô vào 2 túi áo khoác của mình, vì vậy, khoảng cách của cả hai lại một lần nữa được thu hẹp, cả người cô dường như dán vào vòm ngực của anh. 

[Oneshot] Nơi nào có em, sẽ có anh ... | MyungYeon |Where stories live. Discover now