n.

5.1K 706 14
                                    

notice(v): chú ý đến.

anh có một cái rất đặc biệt là có thể tìm thấy em trong vòng vài tích tắc khi em ở trong đám đông. thật đấy. dù có ở chợ xuân ngày sớm đông nghịt người, hoseok chỉ cần liếc mắt một cái là xác định được em ở hướng mấy giờ, kinh độ vĩ độ nào luôn. thế mới lạ!

cách đây hai tháng ấy, cái đợt giáp tết, anh với em nắm tay nhau lồng làn dạo chơi bên chợ hoa tết đẹp lắm. anh cứ chụp choẹt cho em mãi thôi. thế mà lúc em đang mải ngẩn ngơ ngắm nhìn cây anh đào bên đường, hoseok của em lại đi đâu mất rồi ấy. mà túi xách anh đeo của em rồi, điện thoại lại ở trong đấy, làm em chẳng alo cho anh được gì cả. mà người thì đông như kiến, chen chúc nhau đi ngắm hoa anh đào. em chẳng biết anh ở đâu mà lần cả. em lượn lờ đi hết hàng bao lì xì, hàng cây hoa hồng cảnh bé tẹo xinh ơi là xinh, à quên lạc đề...qua cả mấy cái móc treo cây thông noel ế mà bây giờ người ta vẫn đem ra bán tết ấy. vẫn chẳng thấy hoseok của em đâu cả. 

thế là em lạc anh giữa dòng đời ngả nghiêng. 

thôi deep quá.

hay ở chỗ một lúc sau, anh tìm được em ngay mới tài. anh giữ chặt lấy cổ tay em như kiểu em sắp bay đi mất í.

'anh thấy em mải ngắm hoa, định chạy đi mua hai cây kem ở bên đường. mà quay lại thì em cũng đi mất rồi.'

'ơ.'

'anh thấy em đi qua hàng bao lì xì, nhưng mặt em lúc đấy trông hay lắm, vừa buồn cười vừa thương í.'

hoseok bẹo má em, bấu bấu nhéo nhéo trông cưng ơi là cưng. 

thỉnh thoảng chán quá, em nghịch tóc anh rồi hỏi:

'sao lúc nào anh nhìn em trong đám đông là dễ nhận ra em thế ?'

'vì sao á ? vì em lùn bỏ xừ đi được. đứng với cả hàng nhìn đứa nào lùn nhất thì là em thôi. à mà phải vừa lùn vừa xấu cơ.'

em nghe xong chỉ biết bĩu môi, nhéo mạnh lấy cái má phúng phính của anh.

j.hobie ;; gwangju boiWhere stories live. Discover now