Chap 1 = ''ngủ sớm thế''

1.5K 5 0
                                    

Gửi tất cả đứa tên Hoàng mà tao quen

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Một người trên người rước toàn đồ đen, nhẹ nhàng bước về phía một tiệm tạp hóa nhỏ cuối con Phố Trần Duy Hưng*. Tay cầm một vali  nhỏ. Phía thắt lưng bỗng lộ lên một nếp áo lạ, chắc chắn là có súng.

     Cách đó chừng 20 bước chân, thấp thoáng 2 bóng người đàn ông: một người cao lớn và một người có phần nhỏ người hơn nhưng dáng vẻ đều rất mạnh mẽ, nghiêm chỉnh và cẩn thận. Họ tiến theo kẻ kia lén lút, từng chút một.

      Dù rất thận trọng nhưng tên áo đen vẫn bị tài năng của hai người kia vượt mặt. Đứng trước cửa của tiệm, hắn cẩn thận tột độ, nhìn ngó xung quanh kĩ càng rồi gõ cửa. Một tiếng ''cộc'' vô cùng khẽ khàng rồi hắn còn nói điều gì đó với người ra mở của. Với khoảng cách 20 bước chân, 2 người kia chẳng thể nghe thấy gì cả.

     Không khí trở nên căng thẳng. Hai người đàn ông nhỏ tiếng bàn bạc điều gì đó.

    Cái lạnh xe xe của buổi đêm Hà Thành với ánh đèn mập mờ như một viễn cảnh phim kinh dị.

    Đây là lúc cần thận trọng. Rút từ túi áo trong ra một khẩu súng. Nhắm bắn.

     Tiếng gió rít nhẹ từng cơn.

    ''một... hai...''

    ''cạch...''

   Người đàn ông cầm súng kêu cái ''bụp''. Súng không nổ nhưng đầu anh tàn.

    ''em xin lỗi... hết đạn''

  '' làm với chẳng ăn!!''

    Hai người thì thầm.

    '' nạp đạn đi! nhắm''

    ''một...hai...''

    ''BỤP...!''

    Người đàn ông đằng sau trắng mắt đỏ mặt. Người đàn âm cầm súng xuýt bắn... giật mình

     '' cái gì thế sếp?!''

     '' im họng... .... lỡ thả mìn thôi''

    Người đàn ông phía trước bĩu môi, bịt mũi. '' hơi nặng đấy nhé''

   ''một... hai...''

   ''PẰNG!!!!!!!!!!!!!''

   súng chưa nổ nhưng một tiếng đằng sau vọng lại.

    ''Quoát???''

    '' Lại gì thế?'' - người đàn ông cầm súng hỏi

    Người đàn ông phía sau không trả lời. Tim hai người co thắt lại, biết chắc có biết. Đồng tử gian nở không điều độ. Phổi nghẹn ứ. Mồ hô tuôn ầm ầm.

    Một bàn tay đưa từ đằng sau người đứng đằng sau. Một bàn tay lạnh lẽo. Cái lạnh thấm qua từng lớp áo người đứng sau.

    Ông rung giọng, cố mở lời:

 '' anh là ai?''

  ...

 ...

Người đằng sau cười nhạt:

  '' Hôm nay chỗ em vắng khách, các anh qua không?''

  ''TRỜI ƠIII! MÓA!''

  ''LÀM HẾT HỒN!''

  Cô gái đưa nụ cười đưa đẩy đến gợi tình 2 anh chàng. Chưa kịp nháy mắt. 

 ''thụp''

 Cô lăn  đùng ra bất tỉnh.

   ''Ơ! cậu làm cái dùy thế''

   '' Phát âm sai rồi cha,''gì'' chứ không phải ''dùy'', điểm huyệt cho đỡ lắm chuyện''

   '' Xùy xùy! dân võ có khác ha...''

   '' hơ hơ... chuyện nhỏ''

....

    Quay đầu lại

   Hiện ra trước mắt hai người. Người con trai cao to đen hôi. Anh ta lườm.

Lạnh đến tận xương tủy. Hai người kia hoảng hốt.

 ... 30 giây sau, không gian vẫn im phăng phắc, anh ta vẫn lườm. Hai người bình tĩnh lại:

  ''Lại trai bao nữa hả?''

  ''Xùy , thôi cái này thì khỏi, tôi thẳng!''

  ''BAO BAO CÁI CON KHỈ ĐẦU CHÓ!''

Anh chàng cao to hăng lên đấm một phát vào thằng đàn ông phát ngôn vớ vẩn.

 ''Ối ối, bấy bì...'' Người đàn ông đứng sau ngỡ ngàng nói.

Anh đứng trước giờ đã yên vị dưới . Cố đưa ánh mắt cho kẻ đứng trên

 ''Sếp... em...''

  Chợt hai người gào lên:

''CHẠY LÀ THƯỢNG SÁCH!!!''

 Chân cẳng cuống cuồng, họ  tốc biến vào làn gió xa mờ.

 "CHẠY ĐÂU CHO THOÁTTTTT''

...

...

...

(Còn nữa)

-----

*: à thực ra tớ cũng không rõ phố TDH lắm, có gì mong cậu thông cảm :F

Long An (Người Sói) - Đêm nay cậu không thoát được đâu !! [bao gồm H18]Where stories live. Discover now