191. về

14.2K 874 505
                                    





...

nếu như một ngày có quay trở lại, liệu có còn như lúc xưa?
em dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh thôi, sao giờ chẳng thể nào chạm tới? [1]

.

khi đình trọng tỉnh lại, đó đã là chuyện của rất nhiều ngày sau đó. căn phòng bệnh trắng toát nhưng lại lập loè những sắc màu gay gắt khi đôi mắt em vốn không quen với ánh sáng sau nhiều ngày. toàn thân em vẫn không ngừng đau đớn tựa như bị tảng đá lớn đè lên, đau tới độ chỉ riêng việc trút một hơi thở nhẹ nhàng thôi cũng thừa sức làm thần kinh em tê liệt.

'anh ơi...'

đình trọng tìm kiếm anh như một lẽ hiển nhiên, nhất là khi em bắt gặp bóng áo trắng đang ngồi túc trực bên giường bệnh. thấy động tĩnh từ em, người kia hơi thần người ra chút xíu, rồi cũng vội vã reo lên như đứa trẻ đón mẹ đi chợ về.

'a, bồ trọng tỉnh rồi!'

em nhíu mày, cẩn thận soi xét lại người ngồi bên. không phải anh, là trọng đại. bởi vậy, trái tim em vô cứ nhói lên một nhịp hụt hẫng, và cả giác trống trải cũng theo đó mà cứ thế dâng đầy.

'bồ trọng tỉnh rồi hả? để tôi gọi bác sĩ nhé!'

trọng đại luống cuống, cứ quanh quẩn ngược xuôi hệt như một con rùa mà không biết nên làm sao. cậu định đỡ đình trọng dậy, nhưng sợ vô ý làm đau bạn nên thôi, đành vội chuyển hướng đi tìm người giúp đỡ.

'anh dũng sao rồi?'

thấy trọng đại toan rời đi, đình trọng vội gắng sức lên tiếng nhằm níu những bước chân người kia lại. trọng đại dừng lại nơi ngưỡng cửa. cậu vô ý nhìn thẳng vào ánh nhìn hết mực mong đợi của cậu bạn cùng tuổi, bởi vậy mới vội vàng quay đi nơi khác, đoạn ậm ờ đáp trả.

'... anh dũng chưa tỉnh đâu.'

'anh ấy không sao chứ?'

'ừ, không sao.'

'vậy cho tôi sang thăm anh ấy đi!'

đình trọng nhổm dậy, gắng sức nén lại cơn đau để tìm đường trèo xuống khỏi giường. thấy vậy, trọng đại buộc lòng phải trở lại phòng bệnh. cậu dùng một tay, thế nhưng vẫn dễ dàng ấn được kẻ kia nằm trở lại giường.

'nghỉ đi đã!'

'tôi muốn gặp dũng.'

'để sau!'

'nhưng tôi không yên tâm.'

'anh dũng không sao.'

'tôi chỉ qua xem dũng một chút thôi, chỉ một chút thôi.'

đình trọng kiên quyết bỏ ngoài tai lời ngăn cản của trọng đại. em một lần nữa nhẫn nại tìm cách bò xuống khỏi giường. chân em không sao mà, vẫn đi được đó thôi, vậy thì còn điều gì có thể ngăn em chạy đến bên anh ngay trong lúc này cơ chứ?

u23 2018; panenkaWhere stories live. Discover now