Thu lại ánh mặt, nàng nhìn Huyền Trân bằng ánh mắt vô hồn. Nở nụ cười khinh rẻ. Tà độc...

- Đứa bé? Tại Tịch? Ha... ha... ha ta là vì nghĩ cho nó. Mẫu thân nó mất rồi, ai chăm sóc cho nó đây? Ngày đó, ả hại ta mãi mãi không có thai. Có nghĩ cho ta không? Quận chúa, người nổi danh là thông minh, khí chất ngời ngợi. Lẽ ra phải hiểu được đạo lý, "Nợ mạng trả mạng" chứ.

Không nghe thấy lời đáp, Ái Mỹ nàng chỉ cười nhạt rời đi. Mặc cho Uyển Khanh hỏi vì sao lại tha cho Quận Chúa đường sống. Nàng chỉ thản nhiên đáp trả.

- Vì còn chút tình tỷ muội.

Liệu có phải tình tỷ muội còn. Hay nàng cần một ai đó, cứu nàng khỏi cơn ác mộng này? Giải thoát cho nàng... Ái Mỹ nàng tinh thông hơn người, không ngờ lại có một ngày cầu mong người khác cứu giúp.

- Mau tránh ra. Bổn quận chúa muốn gặp bệ hạ. Các ngươi dám cản đường?

Huyền Trân nước mắt trực trào, khăn khăn một mực gặp hắn. Tiếng ho khan từ phía sau khiến nàng giật bắn. Tại Hưởng với đôi mắt buồn sầu, trầm giọng hỏi:

- Huyền Trân, muội sao lại làm loạn ở đây? Có chuyện gì cần nói với trẫm?

- Huyền Trân muốn gặp ca ca...

Nơi Nguyệt Long Điện gần như tĩnh lặng. Huyền Trân nhìn hắn một hồi lâu. Khụy gối, gối đập mạnh xuống sàn nghe đau thương, nươc mắt nàng giàn giụa. Hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, hít sâu:

- Ca ca, mẫu hậu mất rồi, Tiêu Giao cũng mất rồi, chẳng nhẽ, hyunh lại trơ mắt đứng nhìn?

- Trẫm biết. - đôi mắt u sầu của hắn ngày càng hiện rõ. Hắn cầm bút phê chuẩn tấu chương.

- Vậy sao huynh còn để kẻ phạm tội nhởn nhơ giữa lưới trời? Huynh có thật sự muốn giành lại công bằng cho mẫu thân? Cho hoàng nhi của hyunh? Hay cho Tiêu Giao?

- Tại Tịch không phải hoàng nhi của trẫm. Tiêu Giao không còn là thê tử của trẫm. - Tại Hưởng miệt mài đọc tấu. Một cái nhìn cũng không dán vào người Huyền Trân.

- Nếu vậy họ vẫn còn là thường dân của huynh, huynh nhất định phải bảo vệ họ? Sao đằng này, hyunh... Hức... phải rồi, vì hyunh không biết chủ mưu là ai mà. Người đó là...

- Ái Mỹ. Có phải muội định nói thế không? Trẫm nghe đủ rồi. Muội ra ngoài đi. Trẫm thấy mệt. Muốn nghỉ ngơi.

Buông bút, Tại Hưởng hít sâu. Hắn khoác khoác tay, ôm đầu, gục hẳn mặt xuống, sau đấy lại ngửa lên cao thở phào nặng nhọc.

- Huynh...

Đành lòng, Huyền Trân dứt áo, bỏ đi. Mặc cho hắn không quan tâm. Không phải hắn không biết. Ái Mỹ nàng vốn là nữ nhân tài trí hơn người, hàng tung của Huyền Trân nàng nắm rất rõ. Vốn biết quận chúa tìm đến Nguyệt Tưởng Điện. Nàng đã bày mưu, gọi hắn đến. Chỉ khi nàng gây gỗ với quận chúa và nói hết tất thảy. Từng câu từ đầu đến cuối đều lọt vào tai hắn. Không thừa không thiếu.

Và cũng khi nàng bỏ đi. Hắn thấy Ái Mỹ đau đớn, giằng xé bản thân. Cũng vào mỗi đêm, nàng lúc nào cũng giật mình tỉnh giấc, đôi lúc còn gặp phải ác mộng, luôn miệng gọi " Tịnh Thế", " Tiêu Giao", " Hoàng Thái Hậu". Nhìn thấy nàng thế, lòng hắn lại ray rức không biết xử sự ra sao. Đành buồn rầu, thất vọng trở về. Gặp phải Huyền Trân. Hắn lại đau đầu vì không muốn nhắc đến người hắn yêu thương tin tưởng lại giết hại bao mạng người. Nam nhân tài cao đức trọng như hắn lại bị một nữ nhân qua mặt. Lại bị xem như một kẻ ngốc, và hắn cũng nào biết, nàng là muốn cứu rỗi cho bản thân...

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

Đã edit

[Hoàn] SỦNG ÁI [Kim Tại Hưởng] Where stories live. Discover now