Chương 51: Dập lửa

245 4 0
                                    

  Trước gương, trong khách sạn bình dân.

Nam tử tuấn tú vô song lại bôi ít son lên môi, thoa cho đều, lại nghiêm túc bôi lên trên mặt mình, sau đó nhìn vào trong gương quan sát một lúc, còn chưa phải vừa lòng lắm, liền giơ tay lên lại trang điểm lại.

Phía sau, nữ nhân mua son cho hắn đang quét nhà với cánh tay bị thương --- hắn không thể chịu nổi sự bẩn loạn.

Nàng biết hắn không thể chịu được cái gì, hắn lại có biết nàng khó chịu cái gì không?

Cánh tay nữ nhân run rẩy, đột nhiên có chút tủi thân, tuy rằng trên mặt không biểu hiện điều gì, chỉ nghiêm túc quét xong nhà như thường ngày, lại lấy một tấm khăn lau bàn.

Lúc trời chưa sáng, hoặc nói là, cả một đêm không ngủ ngon.

Còn chưa đợi đến canh tư, hắn liền đánh thức nàng, muốn nàng đi mua son cho hắn -- hắn chạy trốn mấy tháng chưa từng quan tâm đến trang điểm bản thân.

Nàng biết hắn ăn mặc vì ai, nàng đi mua.

Một chút nàng cũng không khó chịu, thực sự không một chút.

Nàng chỉ có chút mệt mỏi, cho nên thở không ra hơi, cho nên ngực đau thắt lại.

Nàng nhìn hắn lần đầu tiên trong mấy tháng qua ăn mặc cho bản thân đến thần thái tỏa sáng, lại giống như hắn của trước đây, mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười đều có thể khiến cho tất cả nam nhân đều tự ti xấu hổ.

Vì đi gặp một nữ nhân khác.

Nàng nhìn hắn mang theo mỉm cười --- tuy rằng càng nhiều hơn là sự lo lắng --- đi ra ngoài.

Nàng nghĩ, nàng nên ở lại quét dọn gian phòng thật sạch sẽ, lại dặn tiểu nhị chuẩn bị món ăn mà hắn thích nhất, như vậy hắn sẽ vui vẻ hơn một chút.

Nhưng mà, nàng cảm thấy tất cả mọi thứ, chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ cũng tốt, dùng hết tính mạng cũng tốt, đều không sánh bằng nụ cười của nàng kia với hắn thôi!

Nam tử mà nàng luôn nhớ mong, nam tử nàng nâng ở trong lòng bàn tay, cứ cẩn thận hèn mọn đi lấy lòng nàng kia như vậy, cam tâm tình nguyện chịu nữ tử kia mặt lạnh, chỉ cần nàng kia bằng lòng nhận hắn, hắn dù có bị dẫm đapj cũng đều vui vẻ chấp nhận.

Thực sự nàng không khó chịu, chỉ là không thở nổi, cho nên ngực đau.

Hít sâu hai cái rồi thở ra, nữ nhân cầm khăn lau lau vài cái, nhưng không có cách nào làm tiếp nữa. Do dự một chút, nữ nhân bỏ qua việc quét tước, len lén đuổi theo.

Dóng dáng bạch y cao gầy thoát tục, quan trọng hơn là, đã sớm bị nàng ghi tạc trong đầu hơn mười năm, cho nên, nàng liếc mắt liền thấy được sự hiện hữu của hắn.

Cẩn thận đi theo đằng sau hắn, nàng chẳng biết bản thân duy trì một chút may mắn ngay cả bản thân cũng không tin là để làm gì, khi nàng nhìn thấy bóng dáng kia đến phòng nhỏ cũ nát của Lê gia thì, nháy mắt một chút may mắn đáng thương liền biến mất vô tung vô ảnh.

Môi mím thật chặc, nữ tử xoa xoa lồng ngực của mình, thấy cửa sân đóng lại, liền nhẹ nhàng chạy đến gần cửa.

Chỉ tiếc, Ôn Đường đã đi theo bọn họ vào trong, tiếng nói chuyện lại rất nhỏ, căn bản nàng không nghe được cái gì. Vốn muốn leo lên nóc nhà, lại nghĩ đến nam nhân trong phòng mặc dù mang thai thoát lực, nhưng chẳng may chưa thoát lực hoàn toàn. Chẳng may nam nhân nhạy bén nhận ra sự tồn tại của nàng, lại đuổi kịp nàng...

Công tử, hắn sẽ tức giận.

Nghĩ như vậy, nàng cúi thấp đầu, bỏ qua dự định nghe lén, chỉ đành trốn bên tường, nắm chặt chuôi kiếm.

Lê Phong, nếu ngươi còn coi mình là nữ nhân, cũng nói gì nặng lời với một nam tử!

"Ô! Đây không phải Ôn tiểu muội tử sao?" Giọng nói hài hước đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt khiến Ôn Thu đề phòng, chợt ngẩng đầu nhìn về nơi có tiếng nói, đã thấy thì ra là tiền Hoàng trưởng nữ Mạnh Triêu Thần, mà bên người nàng còn đi theo một nam hài chưa lớn, bộ dáng mười ba mười bốn tuổi.

Ôn Thu nhíu nhíu mày, âm thầm tính toán làm sao để cho nữ nhân nổi danh lắm miệng này ngậm chặt miệng lại.

Chỉ là, còn chưa chờ nàng mở miệng, nam hài bên người Mạnh Triêu Thần liền mở miệng trước, "Hạ Sơ, nàng là ai vậy?"

"Ừm ~" giọng nữ nhân kéo dài thể hiện sự không vừa lòng, "Tiểu Trụy nhi, gọi Sơ nhi ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Ta sẽ không gọi đâu!" Nam hài khả ái bĩu môi nhếch miệng, một bộ dáng hờn dỗi của trẻ con, "Ngươi thích thì nói!"

"Ừm ~ tiểu Trụy nhi sao ngươi có thể như vậy chứ?" Nữ nhân nghe vậy, thể hiện một bộ dáng càng thêm ấu trĩ khó chịu, cứ như vậy ăn vạ với một nam hài còn thấp hơn mình hai cái đầu.

Ôn Thu thấy mí mắt của mình hơi nhảy lên, sau đó quyết đoán mà quay mặt sang chỗ khác, không để ý đến hai người này nữa.

Mạnh Triêu Thân nhưng cũng mặc kệ nàng, hết sức chuyên chú mà nói vài chuyện trẻ còn với nam hài kia về những thứ vô dụng nhỏ nhặt mà ngay cả trẻ con cũng không nói.

Câu nói duy nhất đáng để ý là, nữ nhân họ Mạnh kia giống như không để ý vứt đến một câu, "Nam tử nhay thẳng đó, ngoài trừ muội tử kia của ta, đời này sọ là khó yêu người khác, nếu như vậy mà ngươi còn muốn hắn cả đời, vậy cũng tốt."

Ôn Thu ôm chặt kiếm, cúi đầu.

Muốn, tất nhiên nàng muốn. Hắn không chịu thích người khác thì đã có sao, chỉ cần hắn không còn chỗ để đi, nàng liền nguyện ý đi theo phía sau hắn, không oán không hối hận không cầu báo đáp mà sưởi ấm cả đời hắn.

Thực ra nàng, căn bản cũng không rõ bản thân mình muốn nữ tử họ Lê kia cần hắn, hay là không cần hắn.

Như là đã qua thật lâu, lại cũng như cũng không lâu lắm, chẳng biết lúc nào Mạnh Triêu Thần và nam hài kia đã rời đi, cổng cuối cùng cũng chi nha vang lên một tiếng. Tiếng bước chân biểu thị có người đi ra, cửa nhẹ nhàng đóng lại, hình như người đóng cửa rất bình tĩnh.

Ôn Thu tựa bên tường cẩn thận nhô đầu ra nhìn một chút, đúng là công tử nhà nàng, công tử quá mức bình tĩnh nhà nàng.

Nàng chẳng biết bản thân làm sao, chỉ biết trong lòng kéo mạnh, đột nhiên thấy sợ hãi. Công tử nhà nàng không khóc không làm khó, bộ dạng giống như không có chuyện gì, rõ ràng nàng hẳn nên vui mới đúng, vì sao, lại thấy sợ?

Mặc dù sợ, nhưng nàng vẫn lo lắng hắn giận nàng theo dõi, chỉ phải đè nén tình cảm phức tạp trong lòng, đi tắt vội vội vàng vàng trở về khách sạn bình dân, còn căn thời gian ngâm một bình trà cho hắn.

Nhưng mà, nàng kiên nhẫn chờ thật lâu, công tử nhà nàng cũng không có trở về.

Nàng chỉ cảm thấy tay mình có chút run, chưa bao giờ thấy hoảng như vậy, cảm thấy sự việc có chút không bình thường, liền chạy như điên ra khỏi cửa.

Hắn đi đâu vậy?

CHUYÊN SỦNGWhere stories live. Discover now