Chương 29: Chuyện vụn vặt

154 9 0
                                    

  Nam nhân trên tháp hít thở thật sâu, thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng, rõ ràng thấy đang cố gắng chịu đựng đau đớn. Tiểu đồng bên cạnh cuối cùng không nhịn được kêu lên lên lần thứ hai, "Thường ngự y, người nhẹ tay một chút, đây là một trăm quân côn đó! Người nhẹ một chút!"

"Mạnh mới có thể tan hết máu tụ, hắn còn không kêu đau ngươi kêu cái gì?" Nam nhân được xưng là "Thường ngự y" nói, sức lực trên tay cũng không thay đổi chút nào, tiếp tục ngược đãi mông của nam nhân.

"Tướng quân.." Tiểu đồng đau thay cho nam nhân, kêu nhẹ một tiếng. Nam nhân nhẫn nhịn thở ra một hơi, mới có thể cố gắng mở miệng, "Hạ Cúc, không sao... Ta, ừ, ta,... Từ nhỏ đã quen bị đánh, ngươi không nhớ sao?"

"Thế nhưng, đây chính là một trăm quân côn đó... Cây gậy lớn như vậy, đánh còn chảy cả máu..." Tiểu đồng tên "Hạ Cúc" vừa nghĩ đến điều này, giọng nói lại mang theo chút nức nở.

"Lải nhải cái gì!" Còn chưa chờ nam nhân nằm trên tháp dỗ dành lần nữa, Thường ngự y cũng đã không kiên nhân, "Nói nhiều nhiều ồn ào, biết hắn đau còn bắt hắn nói?" Tiểu đồng nghe vậy bẹp bẹp miệng, uất ức không lên tiếng.

"Hắn cũng chỉ là... A!" Nam nhân trên tháp đang muốn giải thích thay tiểu đồng vài câu, liền bởi vì thường ngự y đè nặng tay mà biết điều ngậm miệng lại.

Không khí bỗng nhiên im lặng có chút nặng nề, cuối cùng ngự y cũng thu tay lại, ném một lọ thuốc, một bên thu dọn hòm thuốc đồng thời nói: "Được rồi, cái người ngồi xổm bên ngoài vào đi!"

"Ừ!" Nữ nhân ngoài cửa dường như đã thành thói quen với sự vô lý của ngự y, không ngần ngại chút nào mà đẩy cửa vào, "Tướng quân, không sao chứ!" Vẻ mặt tràn đầy sự đau lòng.

"Hàn phó tướng, không có việc gì." Nam nhân nằm trên tháp gật đầu, phó tướng vẫn nhíu mày, "Đau lắm sao?"

"Ừm, vẫn chịu được." Nam nhân cười nhẹ, "Cảm ơn phó tướng quan tâm." Lễ độ và xa lạ. Hàn Triều biết điều đó, nam nhân mẫn cảm tỉ mỉ như vậy, nhất định là phát hiện ra nàng có suy nghĩ không nên có, cũng bởi như vậy, càng ngày càng xa lánh nàng.

Đối với chuyện lần này, nàng cũng, chỉ biết cười khổ vì mình quyền lực có hạn thôi! Trời biết nàng hận cái người nữ tử phụ tình kia biết bao. Dễ dàng chiếm được người mà nàng vĩnh viễn sẽ không có được, lại không biết trân trọng.

"Lê tướng quân." Dọn dẹp xong cái hòm thuốc, ngự y không quan tâm đến bầu không khí ở đây, giương mắt nói, "Biết nói lời này ngươi sẽ không thích nghe, vì sao ngươi? Phải vì một người phụ tình đã biến mất ba năm, được rồi, thê chủ kháng chỉ không tuân theo? Ngươi cũng biết kháng chỉ là tội lớn mà chỉ chịu một trăm quân côn, đó là do bệ hạ tiếc tài! Nữ nhi của Bắc Triều Tiên vương tài năng và phẩm chất đầy đủ, lại do bệ hạ ban hôn..."

"Thường ngự y!" Người được gọi là Lê tướng quân càng nhíu chặt mày hơn, rốt cuộc không nhịn được cắt đứt lời nói. Ngự y cũng sớm biết như vậy, không nói thêm gì nữa, không biết làm sao vì sự ngu dại của nam nhân này, xoay người rời đi.

Thấy ngự y phải đi, Hàn Triều hơi cúi người, tự mình dẫn ngự y ra ngoài.

Khi lần thứ hai Hàn Triều vào phòng, nam nhân nằm trên tháp đang giãy giụa muốn đứng dậy, đứng ở một bên Hạ Cúc luống cuống khuyên bảo.

"Tướng quân sao phải làm vậy? Hạ Cúc... Hạ Cúc cầm đến thay tướng quân là được!"

Mặt Lê Thư vẫn trắng bệch như trước, trong mắt lại hiện lên ý cười, nói chậm rãi:

"Được, nhanh lên!"

Hạ Cục quẹt miệng, chần chừ một lúc lâu, mới dậm chân mạnh một cái, đi lấy đồ vật thay tướng quân nhà mình. Chỉ một lát sau, Hạ Cúc cầm trong tay một vòng cổ tinh xảo khéo léo, tạo hình khác biệt trở lại.

Tay đang rót nước của Hàn Triều run một cái, cứ như vậy nửa chén nước nóng rơi trên tay mình.

Lại là... Vòng cổ kia... Cái vòng mà nữ tử đã biến mất ba năm kia để lại cho hắn...

Bao nhiêu lần, Hàn Triều luôn luôn có thể nhìn thấy hắn cầm vòng cổ kia ngơ ngác sững sờ.

Lúc rảnh rỗi...

Khi khó chiu...

Lúc đánh thắng trận...

Lúc bị bắt nạt...

Ba năm, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, tận mắt nhìn hắn từ một tiểu tốt vô danh trở thành Lê tướng quân quyền cao chức trọng. Ở Trung Nam quốc, nam nhân dẫn binh, vốn là một chuyện chê cười lớn, cho dù có Tả tướng tiến cứ, nữ hoàng có ánh mắt nhìn người tài, trong này có biết bao mồ hôi và máu, chỉ một câu năng lực cực cao là có thể nói dễ dàng sao?

Nàng nhìn hắn bởi vì luyện công cả đêm mà kiệt lực ngất xỉu, bởi vì thăng chức quá nhanh mà khiến người ghen ghét, nàng đau lòng vì hắn, lo lắng cho hắn phải chịu sự bất công!

Thế nhưng, hắn lại chịu đựng...

Nhẫn nhịn bị khinh thường, nhẫn nhịn những ánh mắt khinh bỉ, thật vả hôm nay mới ngồi lên được vị trí tướng quân, còn muốn chịu một trăm quân côn do sự tức giận của nữ hoàng.

Lòng của Lê Thư, làm phó tướng sao Hàn Triều không hiểu.

Một câu nói thôi, nàng kia, là mục tiêu cả đời của Lê Thư.

Hắn trăm cay nghìn đắng, vượt qua đau khổ, chỉ vè có thể gặp lại nàng.

Ba năm trước, bỗng nhiên thê chủ biến mất.

Hầu như tất cả các nơi Lê Thư đều đi tìm, chỉ tiếc biển người rộng lớn, giai nhân lại không có tin tức.

Không còn cách nào khác, hắn chỉ còn cách chạy đi nhờ Ôn Đường giúp đỡ, nghĩ rằng nếu hắn cũng thích thê chủ, chuyện này sẽ giúp đỡ thôi...

Về sau, bị Đương triều Tả tướng phát hiện, người luôn rộng rãi khéo nói lập tức đổi sắc mặt:

"Nực cười! Trưởng tử của Ôn gia ta còn chưa gả thê, làm sao có thể làm chuyện không đúng mực như vậy? Lần sau đừng có nhắc lại!"

Ta tướng phất tay áo bỏ đi, rất xa vẫn có thể nghe được lời nói đứt quãng:

"Không ra thể thống gì... Chỉ là một nữ tử bình dân... Sao ta có thể đồng ý cho Đường Nhi đi tìm?"

Lê Thư ngơ ngắc đứng thẳng chỗ đó, nhìn về phía Tả tướng đã đi xa, cả người mất hết sức lực...

Đúng vậy, là do đầu óc hắn mê muội mới có thể chạy đến Tướng phủ tìm Ôn công tử nhờ giúp đỡ. Ôn công từ phú quý là nhi tử của Tả tướng, lại chưa gả thê, làm chuyện như vậy, sẽ có tin đồn không hay...

Thế nhưng, nếu cứ như vậy, làm sao để hắn tìm lại thê chủ của hắn, trong đầu của hắn...

"Uỵch uỵch uỵch uỵch..."

Tiếng bước chân từ xa đến gần, Lê Thư ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tả tướng đã đi lại quay lại.

"Nếu muốn điều gì, phải đứng trên cao..."

Tả tướng nhìn Lê Thư thất hồn lạc phách ngồi bệt dưới đất, nói ra một câu không đầu không đuôi.

"Đứng trên cao..."

CHUYÊN SỦNGOnde as histórias ganham vida. Descobre agora