Chương 32 (Muôn vàn vì sao rực rỡ - Ức Cẩm)

353 3 0
                                    


  Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tây Bối kia, tim tôi có loại cảm giác khó có thể nói rõ.

Rõ ràng đã buông tay nhưng vì cái gì khi nhìn thấy cô ấy, tôi còn nhịn không được nghĩ đến Lê Diệu Phàm, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc cô bé này có gì đặc biệt, lại có thể khiến cho Lê Diệu Phàm sinh ra hứng thú.

Lúc này, lòng hiếu kỳ của tôi bị hấp dẫn hoàn toàn, thậm chí còn xem nhẹ sự tồn tại của Quỷ Đao. Nhưng ở trong mắt Tây Bối, hiển nhiên so với bất cứ người nào khác ở đây Quỷ Đao đều quan trọng hơn.

"Cậu muốn lêu lổng thì tùy cậu, đừng có mang theo Quỷ Đao ca được không? Anh ấy không thích loại mặt hàng này, anh ấy thích tôi!" Tây Bối mắng Chân Tu.

Đương nhiên Chân Tu không cam lòng tỏ ra yếu kém: "Cậu nổi điên làm gì? Cậu không nhìn ra đại ca vẫn luôn tránh cậu sao? Tôi chính là muốn tìm bạn gái cho anh ấy, khiến cho cậu chết tâm. Thì sao?"

"Cậu dám nói thêm câu nữa, tôi sẽ không hát!"

"Không hát thì không hát, ban nhạc không thiếu người hát chính. Đừng tưởng rằng ai cũng đều là A Kha, có thể dễ dàng tha thứ cho sự tùy hứng của cậu. Tôi đã sớm không nhìn được! Trong mắt cậu chỉ có đại ca, cậu có từng liếc mắt nhìn A Kha một cái không? Cậu cũng chỉ bắt nạt sự hiền lành của cậu ấy thôi, cho tới bây giờ cậu chưa từng suy nghĩ cho cậu ấy!"

...

Khắc khẩu không ngừng thăng cấp, mà cuối cùng tôi cũng hiểu ra quan hệ của mấy người này.

Dựa vào tình huống trước mắt mà xem, ba người đám Chân Tu cộng thêm A Kha, Tây Bối hẳn là cùng một ban nhạc. A Kha thích Tây Bối, nhưng Tây Bối vẫn luôn chung tình với Quỷ Đao, cũng không liếc mắt nhìn A Kha một cái. Mấy người Chân Tu nhìn không được, nghĩ ra phương pháp đi gặp mặt, để Tây Bối hết hy vọng. Nào biết chẳng những không từ bỏ ý định, Tây Bối còn buộc A Kha nói ra kế hoạch của đám Chân Tu, nên lúc này mới có một màn khôi hài này.

Mặc dù đã rõ quan hệ của mấy người này, nhưng trái lại tôi lại bắt đầu không rõ: Dựa vào hiểu biết của tôi về Lê Diệu Phàm, anh ta tuyệt đối sẽ không khoan dung việc trong mắt cô gái mình thích có người đàn ông khác.

Nhưng Tây Bối lại cuồng dại say đắm Quỷ Đao, làm sao cô bé và Lê Diệu Phàm lại có quan hệ? Chẳng lẽ có ẩn tình khác?

Ngay lúc tôi có cảm giác nghi hoặc sâu sắc với vụ việc này, Tây Bối đột nhiên đưa mắt hướng về phía Quỷ Đao đang im lặng, giọng điệu bắt đầu trở nên nhu hòa: "Quỷ Đao ca, anh xem Chân Tu lại bắt nạt em. Anh mau nói một lời thay em đi!"

Mọi người đều nhìn về Quỷ Đao, tôi cũng nhịn không được nữa nhìn anh ta một cái, lại phát hiện anh ta vậy mà đang nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt nhìn qua đầy nguy hiểm.

Tôi bỗng nhiên ý thức được người này lại muốn lặp lại trò cũ, muốn chạy trốn, cổ tay đã bị nắm lấy.

Một màn này quả nhiên rất ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn hai người chúng tôi, nhìn tôi bị Quỷ Đao kéo đứng lên, ra khỏi chỗ ngồi.

Tây Bối lập tức sụp đổ.

Cô bé chạy tới, gào lên với tôi: "Cô là ai? Vì sao Quỷ Đao ca muốn nắm tay cô?" Cô nói, liền đưa tay muốn tháo khẩu trang tôi.

Tôi cũng không muốn lại lên trang đầu báo chí ngày mai, nên vội vàng chặt chẽ bảo vệ khẩu trang.

"Đủ rồi!" Quỷ Đao bỗng nhiên tiến lên một bước, che chở tôi ở sau người, lạnh lùng nhìn Tây Bối, nói, "Em đừng cố tình gây sự nữa, anh không có hứng thú với mấy em gái nhỏ."

Tây Bối sửng sốt, trợn to mắt không cách nào tiếp thu lắc đầu: "Anh gạt em, rõ ràng anh đã nói sẽ chăm sóc em!"

"Đó là bởi vì anh coi em như em gái." Quỷ Đao trả lời rất bình tĩnh.

"Em không muốn làm em gái anh!" Tây Bối khóc kêu, "Anh vĩnh viễn chỉ biết chê em nhỏ, em cũng đã mười bảy! Chuyện cô gái khác có thể làm, em cũng có thể làm! Vì sao anh lại không thể liếc mắt nhìn em? Em thực sự rất thích anh mà!" Cô khóc rất lớn tiếng, gần như tất cả mọi người đều dừng lại nhìn cô.

Tôi ngơ ngẩn nhìn tất cả, nhìn Tây Bối ở trước mặt mọi người khóc thành người nước mắt, bỗng nhiên có chút đồng cảm với cô gái bốc đồng này.

Tôi cũng từng trải qua tuổi mười bảy, cũng từng điên cuồng yêu một người đàn ông, cũng từng đấu tranh cho tình yêu của mình trước ba tôi, nơi cổ tay từng hằn xuống bao vết thương dữ tợn...

Một năm kia, tôi yêu Lê Diệu Phàm, tựa như lúc này A Kha yêu Tây Bối, Tây Bối yêu Quỷ Đao.

Vì tình yêu, nghĩa vô phản cố, cam nguyện hèn mọn đến bụi bặm.

Tây Bối khóc chạy đi, cậu trai gọi là A Kha kia vẫn đuổi theo cô bé, một tấc cũng không rời theo sau lưng cô rời khỏi quán bar.

Sau khi hai người rời đi, cả trai lẫn gái vốn đang vây xem cũng đều nhao nhao tản ra, thật giống như vừa rồi ở đây chẳng xảy ra chuyện gì. Có lẽ ở trong mắt họ, đây chẳng qua là trò khôi hài tập mãi thành quen mà thôi, nhưng tôi lại không cho là như vậy.

Tôi bỏ tay Quỷ Đao ra, tức giận chất vấn: "Anh có nhất thiết phải quá vô tình lạnh nhạt như vậy không? Chẳng qua cô ấy chỉ là một cô bé, cho dù muốn từ chối, cũng không cần ở trước mặt nhiều người như vậy chứ?"

"Tôi không có ái tâm như cô, ngay cả tình địch cũng sẵn sàng đồng tình." Quỷ Đao xoay người đối mặt với tôi, ánh mắt xuyên qua ánh đèn lóe ra của quán bar, rất có thâm ý dừng lại trên người tôi.

Lúc đó tâm tôi cả kinh, mới ý thức được lúc này mình đối mặt là một nhân vật nguy hiểm thế nào, vội vàng lui bước về phía sau, nói: "Anh nhận lầm người rồi, tình địch gì chứ? Sao tôi nghe không hiểu gì?"

"So với giả ngu, không bằng đến thảo luận một chút chuyện giữa chúng ta?" Anh ta đến gần tôi một bước.

"Anh chớ làm loạn!" Tôi nói, "Mấy em trai nhỏ kia của anh còn ở đây, nếu để cho họ biết thần tượng mình sùng bái ngay cả cô nhi quả phụ cũng bắt nạt, họ sẽ thất vọng đấy."

"Trái lại cô rất suy nghĩ cho tôi."

"Đó là, trái tim đồng cảm của tôi ngập tràn, yêu mến thanh niên lầm lỡ thôi..." Tôi vừa nói vừa tìm kiếm thời cơ, rốt cuộc tìm đúng đường chạy trốn, thừa dịp Quỷ Đao không chú ý, lấy tốc độ cực nhanh phi thân phóng qua quầy bar, ở trước mắt bao người vượt qua đám đông, thoát khỏi quán bar.

Sự thực chứng minh, mặc dù tôi lấy cứng đối cứng không được, nhưng công lực chạy trốn vẫn tương đối thâm hậu, dù sao có rất ít người có kinh nghiệm trốn nợ phong phú giống như tôi. Cho tới khi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm rời khỏi quán bar, tôi chạy đến đường cái, phía sau cũng không có người đuổi theo.

Tuy tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy có chút kinh hồn không thể bình tĩnh, hoài nghi có phải năm xưa mình gặp xui hay không, vậy mà trước sau hai lần gặp phải tên sát tinh Quỷ Đao này lại trốn thoát.

Đúng lúc này, tôi bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng cãi vã. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện thì ra Tây Bối và A Kha cũng chưa đi xa, mà đang trên đường xảy ra tranh chấp.

Tôi tò mò tiến lại gần, trốn phía sau cột đèn nghe cuộc đối thoại của hai người họ.

"Tớ đã nói không muốn cậu đi theo, cậu đi đi!" Tây Bối đã khóc xong, nhưng trên mặt vẫn còn nước mắt.

"Nếu cậu chê tớ phiền, có thể coi tớ như không khí, nhưng tớ tuyệt đối không đi."

"Mỗi ngày cậu đều đi theo tớ như cái đuôi, bảo tớ phải coi cậu như không khí thế nào được? Tớ đã gọi người tới đón, cậu đi đi! Tớ không muốn nhìn thấy cậu!"

"Tớ đã đồng ý với bác trai xem trọng cậu, tuyệt đối sẽ không đi." A Kha mặc dù nhìn qua rất gầy yếu, nhưng vô cùng cố chấp, mặc cho Tây Bối mắng cậu ta thế nào, từ đầu đến cuối đều không bị tác động.

Tôi ở một bên lặng yên nghe, càng ngày càng hiếu kỳ Tây Bối toàn tâm toàn ý yêu Quỷ Đao như vậy, sao có thể cùng Lê Diệu Phàm truyền ra scandal? Chẳng lẽ những điều đó là do đội paparazzi viết bậy?

Ngay khi tôi bắt đầu hoài nghi tính chân thực của scandal, xe của Lê Diệu Phàm lại đột nhiên xuất hiện, thủ tiêu suy nghĩ trong đầu tôi. Trong lòng giật mình, tôi vội vàng xoay người lui đến cột đèn phía sau, rất sợ bị phát hiện.

Lúc này, Tây Bối và A Kha lại bắt đầu tranh chấp.

"Cậu đừng lên xe, mau trở lại cùng tớ!" Đây là tiếng của A Kha.

"Cậu quản tớ nhiều như vậy, cậu là gì của tớ chứ? Tránh ra!"

Tây Bối vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại. Cùng lúc đó, tôi rốt cuộc nhịn không được xoay người, lộ đầu ra từ sau cột đèn.

Quả nhiên, Tây Bối đã lên xe, mà giờ khắc này ngồi ở chỗ tài xế, không thể nghi ngờ chính là Lê Diệu Phàm.

Nghi hoặc trong lòng tôi càng sâu hơn, hận không thể hiện tại liền làm rõ quan hệ hai người họ rốt cuộc là như thế nào, nhưng vào lúc này Lê Diệu Phàm đã không chút do dự khỏi động động cơ, bỏ lại A Kha đứng ở ngoài xe ở phía sau.

Một khắc kia, tôi không biết dũng khí từ đâu tới, lại chạy ra thật nhanh, chuẩn bị vượt đèn đỏ đuổi theo A Kha.

"Đừng cản tôi!" A Kha tức giận quay đầu lại, có lẽ nhận ra khẩu trang của tôi, kinh ngạc nói, "Cô... cô không phải vừa rồi cái kia..."

"Đừng nói cái kia gì nữa! Mau lên xe!" Tôi rất nhanh ngăn lại một chiếc TAXI đi ngang qua, đẩy mạnh A Kha – vẻ mặt kinh ngạc vào trong xe, quyết đoán nói với tài xế, "Sư phụ, đi theo chiếc Landrover có số đuôi 813 phía trước kia!"

"Nhìn bộ dạng này, không phải là cô đi bắt gian đấy chứ?" Tài xế trêu ghẹo hỏi.

"Đúng, đi bắt gian! Chú bám theo thật chặt, đừng để bị phát hiện!" Tôi thẳng thắn theo suy nghĩ của ông chú nói tiếp.

"Được rồi! Bắt gian tôi có kinh nghiệm nhất, xem tôi đây!" Chú tài xế như đánh máu gà giẫm xuống chân ga, vững vàng đi theo sau xe Lê Diệu Phàm.

"Rốt cuộc cô là ai? Tại sao muốn giúp tôi?" Trên đường A Kha nhịn không được hỏi tôi.

"Tôi là ai không quan trọng." Tôi trả lời cậu ta, "Quan trọng là, trăng đen gió lộng, cô nam quả nữ ở trong một chiếc xe, chẳng lẽ cậu không lo lắng?"

"Tôi đương nhiên lo lắng, người đàn ông kia vừa nhìn cũng không phải người tốt. Lần trước anh ta đến tìm Tây Bối còn bị người ta chụp được!" A Kha bị tôi nói đến nóng nảy, mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng.

"Vậy cậu biết anh ta tìm Tây Bối làm gì không?" Tôi nhân cơ hội tìm hiểu nói.

"Kỳ thực tôi cũng không quá rõ, chỉ biết hơn một tháng tên kia trước xuất hiện. Anh ta thường xuyên đến quán bar tìm Tây Bối, còn ra tay rất hào phóng. Tôi từng nhắc nhở Tây Bối mấy lần, nói có lẽ tên kia dụng tâm kín đáo, nhưng cô ấy không nghe tôi, còn nói tôi xen vào việc của người khác." A Kha nói đến đây hiển nhiên có chút khó chịu, nhịn không được thì thào câu, "Cô ấy chính là như vậy, chưa bao giờ coi trọng lời của tôi..."

Tôi rất đồng tình với cậu trai si tình này, nhưng không biết làm thế nào đành phải vỗ vỗ vai cậu ta an ủi: "Cậu đã làm rất khá, sớm muộn sẽ có một ngày cô bé bị cậu làm cho cảm động."

"Thật vậy chăng?" A Kha ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy hi vọng.

Tôi có chút không dám nhìn thẳng đôi mắt sạch sẽ như vậy, bởi vì tôi biết, tình yêu không phải trả giá bao nhiêu là có thể đạt được hồi báo. Như cậu ta bây giờ không hề giữ lại gì đối xử hết lòng với Tây Bối, nhưng kết quả có thể sẽ chẳng còn gì.

Cũng may vào lúc này, xe của Lê Diệu Phàm đột nhiên dừng lại.

"Mau, nhanh xuống xe, đừng để họ phát hiện!" Tôi vội vàng gỡ bỏ câu chuyện, kéo A Kha xuống xe, trốn vào trong lùm cây bên cạnh.

Bên kia, Lê Diệu Phàm đã giao xe cho nhân viên phục vụ, tự mình dẫn theo Tây Bối tiến vào khách sạn.

"Tôi biết ngay tên súc sinh kia không có lòng tốt gì mà!" A Kha siết quả đấm, một bộ chuẩn bị xông ra tìm Lê Diệu Phàm liều mạng.

Tôi vội vàng kéo cậu ta: "Cậu đừng kích động, chúng ta cùng vào xem trước đã."

"Chúng ta... Có thể đi sao?" A Kha có chút khiếp đảm.

"Yên tâm đi, ở đây cũng không phải câu lạc bộ tư nhân, không quy củ nhiều như vậy. Nhưng sau khi đi vào, nhất định cậu phải theo tôi, cho dù thế nào cũng không được đánh rắn động cỏ biết không?" Tôi dặn.

"Biết." A Kha gật gật đầu.

Lúc này tôi mới yên tâm mà dẫn dắt cậu ta, đi vào khách sạn.

Khách sạn đẳng cấp năm sao này đối với tôi mà nói cũng không xa lạ gì, bởi vì ngay ba tháng trước, tôi từng quần áo xốc xếch từ nơi này đi ra, còn đến cả tiệm thuốc ở phố đối diện mua cho mình một hộp thuốc dục đình.

Lúc đó tôi thề trong lòng, đời này sẽ không bao giờ bước vào khách sạn này nữa, nhưng không ngờ mấy tháng sau, tôi lại trở lại chốn cũ, còn chạy thẳng tới gian phòng số 916 gây ra bóng ma trong tôi.

Thẳng thắn mà nói, tôi cũng không biết rốt cuộc xuất phát từ nguyên nhân gì, tôi mới làm ra hành động điên cuồng như vậy. Có lẽ là bởi ngày đó nghe được lời Lê Diệu Phàm tự lẩm bẩm ở bệnh viện kia đi.

Anh nói, anh không cam lòng.

Mà tôi cũng không cam lòng như vậy. Tôi không cam lòng cứ như vậy bị anh ta nắm mũi dẫn đi, không cam lòng bị anh ta kích động tiếng lòng, không cam lòng một lần nữa rơi vào vòng xoáy tình cảm mười năm trước.

Tôi muốn làm rõ ràng mục đích của anh ta, rốt cuộc là yêu tôi, hay là muốn chơi tôi.

Mặc dù tôi rất xác định Lê Diệu Phàm dẫn Tây Bối vào phòng số 916, thế nhưng muốn tiếp cận anh ta lại không dễ dàng. Dù sao đây là tầng khách quý của khách sạn, chủ khách vốn không nhiều, tôi và A Kha làm bộ khách hàng đi lên đã rất không dễ dàng, nếu như vẫn ở lại rất dễ khiến cho bảo vệ chú ý.

Ngay khi tôi suy nghĩ bước hành động tiếp theo, A Kha lại không kiềm chế được.

"Họ đã đi vào hơn mười phút, sao còn không ra? Tên khốn kia nhất định có mưu đồ với Tây Bối, tôi muốn vào xem một chút!" A Kha nói xong, muốn xông vào trong.

"Chờ một chút!" Tôi vội vàng ngăn cản cậu ta, "Nếu cậu cứ hấp tấp vọt vào như vậy, nhỡ họ không làm gì, cậu định giải thích thế nào?"

"Vậy cô nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ở chỗ này chờ họ đi ra à? Tôi không quản được nhiều như vậy, tôi nhất định phải đi vào!"

"Cậu đứng lại đó cho tôi!"

Đúng lúc này, một người mang bộ dạng của bảo vệ đi tới, đối với hành động của bọn tôi sinh ra hoài nghi: "Thật ngại quá hai vị, quấy rầy một chút. Xin hỏi các người là khách ở tầng này sao?"

"Không phải." A Kha phản xạ có điều kiện trả lời một câu.

Tôi sợ cậu ta bị lộ tẩy, vội vàng bổ sung một câu: "Chúng tôi đến tìm người."

"Xin hỏi hai vị muốn tìm khách ở phòng nào vậy?" Thái độ của đối phương mặc dù rất cung kính, nhưng lại nhìn chằm chằm vào tôi, cảnh giác nói, "Gần đây khách sạn chúng tôi xảy ra mấy vụ trộm cắp, để có thể bác bỏ hiềm nghi đối với hai vị, có thể phiền tiểu thư ngài tháo khẩu trang xuống không?"

Mặc dù gương mặt này của tôi không phải ai cũng nhận ra, nhưng nhiều ít cũng coi như có chút nổi tiếng, tôi cũng không muốn ở chỗ này bị người ta nhận ra.

Thấy tôi chậm chạp không hành động, thái độ của bảo vệ bắt đầu trở nên cương quyết: "Nếu hai vị không chịu phối hợp, không nói ra được là tới tìm ai, tôi chỉ có thể mời các người xuống hỗ trợ điều tra."

Tôi biết không phải anh ta đang nói đùa với chúng tôi, cũng biết còn giằng co như vậy nữa rất có thể sẽ trở thành nghi phạm bị còng tay tống vào đồn cảnh sát. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể cắn răng chỉ chỉ một căn phòng khác bên cạnh 916 nói: "Tôi tìm người ở phòng này."

Người nọ còn chưa từ bỏ ý định, truy vấn: "Xin hỏi ngài tìm là vị nào đây?"

Chuyện đã đến nước này, tôi cũng dứt khoát bằng bất cứ giá nào, tôi nói: "Tôi tìm cậu tôi, không tin tôi gõ cửa cho anh xem." Nói xong, ở đó trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của A Kha, tôi bắt đầu điên cuồng đập cửa phòng số 918, vừa đập vừa kêu, "Cậu ơi, cậu ở đâu? Cậu, cậu mau ra đi ạ!"

Cửa rốt cuộc mở ra, nhưng ở bên trong lại là Lê Diệu Phàm.

Lúc đó cả người tôi đều cứng lại, giống như đầu gỗ đứng tại chỗ không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm anh ta. Tưởng tượng cảnh tượng một chút cũng biết bộ dạng đó có bao nhiêu ngu xuẩn.

So với chúng tôi, Lê Diệu Phàm lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Anh ta nhìn tôi, không nói một lời.

Tình huống bỗng nhiên trở nên rất xấu hổ, tôi không kháng cự được muốn bỏ chạy, vừa mới lui bước về phía sau, liền nhìn thấy khóe miệng Lê Diệu Phàm đột nhiên ngoéo... một cái.

Ở trong lòng tôi rất kinh hãi, nghe thấy quản lý trực ban ở bên cạnh tò mò hỏi: "Lê tiên sinh, xin hỏi vị này thật sự là cháu gái ngoại... của ngài sao?"

Người này cũng đủ đơn thuần, anh có từng thấy cháu gái ngoại nào lớn như vậy không?

Thế nhưng Lê Diệu Phàm lại nhìn tôi, trâng tráo gật gật đầu: "Đúng, cô ấy là cháu gái ngoại của tôi."

"Cái gì, thì ra cô là cháu gái ngoại của tên khốn này!" A Kha không thể tưởng tượng được kêu một tiếng.

Một khắc đó, tôi quả thực suýt hỗn độn trong gió.

Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng 916 sát vách bỗng nhiên mở ra. Tây Bối lao tới, nổi giận đùng đùng chỉ vào tôi, tố cáo với Lê Diệu Phàm: "Ca, chính là cháu gái ngoại này của anh đoạt bạn trai của em!"

Trời xanh ơi, đại địa ơi!

Tôi đã không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ rốt cuộc tâm trạng tôi một khắc đó là như thế nào. Nếu không phải vì câu truyện còn phải tiếp tục, tôi thật muốn phun ra một ngụm máu, cứ như vậy ôm nỗi hận mà chết quên đi!

Tác giả có lời muốn nói: Bốn ngàn chữ a a a a a a a a a a a a a a a ~

Muôn vàn vì sao rực rỡ - Ức Cẩm[Hiện đại]Where stories live. Discover now