Chật vật còn khó chịu hơn cả mất đi

536 29 0
                                    

An Hy Nghiên hít một hơi thật sâu, đem cả thể xác và linh hồn đều tiến nhập vào nụ hôn này, lưỡi của hai người họ, người truy người đuổi, người núp người trốn, không ngừng đụng chạm rồi lại tách ra. Mái tóc dài của cô đã bị người ở bên trên vò đến rối tung, quần áo hai người trong lúc cọ xát bị kéo ra ngoài.

Mấy ngón tay của cô mò vào trong áo ngủ, không còn chút cách trở nào chạm da thịt mềm mại và mịn màng của Phác Chính Hoa, đầu ngón tay ở trên đỉnh núi dựng đứng ấn nhẹ một cái. Hai nơi mẫn cảm nhất ở trên và dưới đều bị cô nắm trong tay, thân thể nàng mềm nhũn giống như bị rút mất xương, từng luồng nhiệt chậm rãi dâng lên, tụ tập ở dưới bụng.

"Hoa Nhi, hồ ly bé bỏng của chị..." An Hy Nghiên ở bên tai thì thầm gọi nàng, cánh tay siết chặt đến mức giống như có thể chặt đứt hông nàng. Thân thể nàng quá nhỏ, gần đây lại gầy như vậy nữa, lúc ôm vào lòng như hận không thể đem nàng nhào nặn vào thân thể.

Hơn nữa mặt mày đỏ ửng và dáng điệu rên rỉ của Phác Chính Hoa thật sự quá hấp dẫn người khác, mái tóc dài du dương trên thân thể mềm mại, bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ muốn chiếm hữu.

An Hy Nghiên cắn lấy bả vai nàng, cảm giác được hàm răng chạm vào đến xương cốt, ngón tay càng thêm càng quét tán loạn trên người nàng, bàn tay quét đến nơi nào, nơi đó bừng cháy hừng hực. Phác Chính Hoa bị ngọn lửa đó thiêu đốt đến mức thần trí không còn được tỉnh táo, thân thể nàng xê dịch về phía sau, vén toàn bộ quần áo ở người phía sau lên, da thịt không chút trở ngại dính sát vào nhau.

Nàng nghe thấy An Hy Nghiên đang ở bên tai thì thầm với nàng, nàng muốn đáp lại, nàng thích con người này gọi nàng như vậy, giống như tuyên thuệ quyền sở hữu, nàng là của cô. Thế nhưng lúc nàng mở miệng ra chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vụn vỡ mà ướt át, một lời hoàn chỉnh cũng không nghe ra được.

Nàng cố gắng chớp chớp đôi mắt mờ mịt, nhìn chăm chú điểm nhỏ màu xanh của chiếc điện thoại ở trên bệ cửa sổ, nàng cắn chặt môi, gắng gượng nuốt tiếng rên rỉ xuống.

An Hy Nghiên cảm thấy ngón tay đặt ở thân dưới nàng đã hoàn toàn ướt đẫm, cô cuối cùng buông vật nhỏ đang sưng tấy ở trên ra, men theo khe rãnh ướt át từ từ trượt xuống, ở trước cửa động do dự dạo một vòng, chần chừ không tiến vào.

"Hy Nghiên... ừnnnnnn... nhanh... ahhh, nhanh vào đi..." Phác Chính Hoa không tự chủ muốn ưỡn hông lên, nhưng mà nàng quên mất tư thế hiện tại của nàng căn bản không thể dùng lực được, ngược lại thân thể còn mềm nhũn trượt xuống, hai chân đã mở đến cực hạn.

An Hy Nghiên dò một đốt ngón tay vào, thế nhưng bởi vì tư thế ngồi nên ngón tay không thể vào sâu hơn, cô nhíu mày, rút ngón tay ra đỡ lấy thắt lưng nàng: "Hoa Nhi, xoay người lại."

Xe lăn lùi về sau một chút, nàng cuối cùng cũng có thể đặt hai chân xuống, thế nhưng hai chân lại vừa đau vừa tê, ngoài việc run rẩy kịch liệt nàng không thể làm cái gì khác.

"Hoa Nhi, nhanh đi, không thì người khó chịu chính là em đó." Nơi tròn trịa ở dưới tay cô đã phình trướng đến cực hạn, đỉnh núi cứng rắn chống đỡ trong lòng bàn tay cô, từng dòng từng dòng dịch thể lan tràn ra. Mỗi tế bào trên cơ thể nàng đều đang kêu gào khao khát, muốn cô dùng lực mạnh hơn, muốn cô tiến vào sâu hơn.

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Where stories live. Discover now